Chương 59 : Em tên là Phó Văn Thanh

2.1K 185 19
                                    

Trên đỉnh bục gỗ đen cao cao, một đóa Hoa Mặt Trăng cực lớn được đặt trong lồng kính thủy tinh, lắc lư những cành lá xanh mượt nhìn ba người chơi nhân loại trước mặt. Giọng nói nó tuy ôn nhu thân thiết nhưng ngữ khí lại tràn ngập ác ý, những lời này nói ra liền khiến Đường Mạch lạnh lùng nhìn chằm chằm đóa nó.

Người phụ nữ cẩn thận nghiên cứu đường thẳng màu bạc trên mặt đất, cô ta ngẩng đầu nói: "Ngươi nói trong hai con đường này, có một đường là ẩn giấu bẫy rập. Vậy nếu như chúng ta không lựa chọn như vậy, trực tiếp bước lên đường thẳng này mà đi , thì sẽ thế nào?"

Cách của người phụ nữ Đường Mạch cũng đã nghĩ đến, nhưng hắn lại nhận thấy một tia không đúng.
Hoa Mặt Trăng lắc lư cành lá, không có hảo ý mà nói: "Vậy ngươi liền thử bước lên một chút đi."
Người phụ nữ sửng sốt: "Ngươi......"

Hoa Mặt Trăng : "Ngươi bước lên đó, nhìn một chút xem điều gì sẽ xảy ra. Mau tới đây nha, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nhưng nếu ta là ngươi, ta sẽ lựa chọn từ một trong hai con đường đó để đi tới đây. Đường thẳng kia bé như vậy, ai mà biết được khi ngươi bước lên nó, thì có tính là đã đem cả hai con đường trái phải đều đi một lần rồi hay không ?

Haiz, ta có nói dối sao ? Hiện tại ta cũng không nói sai mà, ta lấy mũi của Vương hậu Hồng Đào ra mà thề đó."

Sắc mặt người phụ nữ dần dần trầm xuống . Đối mặt với đóa Hoa Mặt Trăng thích nói dối này, không chỉ riêng cô ta mà Đường Mạch cũng không thể làm gì được.

Hoa Mặt Trăng thích nói dối, nhưng ai cũng không biết câu nào của nó là lời thật, câu nào là lời giả. Có thể trên hai con đường này căn bản không hề có bẫy rập, đều là nó đang nói bậy bạ; cũng có thể chỉ một con đường là có ; lại cũng có thể trên cả hai con đường đều là nguy hiểm đang chờ đợi bọn họ.

Đối mặt với một đóa hoa thích nói dối như vậy, lời nó nói, không hề có một chút nào đáng để cân nhắc.

Đường Mạch ngồi xổm xuống, xem xét một chút đường thẳng mỏng như sợi chỉ bạc kia.

Đường thẳng này từ dưới chân bọn họ kéo dài ra ngoài và kết thúc ở bục gỗ cao nơi đặt Hoa Mặt Trăng. Hiện tại Hoa Mặt Trăng đang bị toàn bộ chiếc lồng kính bao lấy, nó hẳn sẽ không thể phá lồng mà ra. Nó có lẽ cũng giống như những đóa hoa trong nhà kính trồng hoa : Có thể nói chuyện, nhưng lại không thể di chuyển. Ví dụ như hoa hồng trắng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị người thanh niên hái xuống, không thể ra tay cản lại.

"Đường thẳng này hẳn là không có quan hệ gì với đóa hoa kia, không phải do nó vẽ." Đường Mạch nói, "Có khả năng nó vốn dĩ đã ở chỗ này, cũng có khả năng là do Vệ binh đem Hoa Mặt Trăng tới đây vẽ ra. Nhưng tôi lại thiên về hướng, đường thẳng này là do Hắc tháp đưa ra để gia tăng thêm độ khó cho nhiệm vụ."

Cho tới bây giờ, ba người Đường Mạch tổng cộng gặp được hai nhiệm vụ chi nhánh.

Nhiệm vụ chi nhánh một, yêu cầu bọn họ nội trong mười phút phải đến được nhà kính trồng hoa. Dọc đường đi bọn họ không gặp bất kì nguy hiểm gì, chỉ cần tăng tốc, dốc toàn lực mà chạy liền có thể ở trong khoảng thời gian giới hạn tìm đến được nhà kính trồng hoa.

[Edit] Địa cầu Thượng Tuyến/Địa cầu online - MTH (từ chương 47 - đến hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ