Chương III :
“Rào… rào” từng hạt mưa lấm thấm trên mặt đường rồi cứ thế mưa một lúc một nhiều. Song Tử ôm cánh tay bị thương chạy nhanh trên mặt đường. Do mất nhiều máu nên mặt cô đã dần trắng bệch, tên con trai đó quả thật rất nguy hiểm!
“ Bộp” cả người cô chao đảo rồi ngã xuống đất. Toàn thân cô dường như không còn sức lực rồi mọi thứ mờ dần, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là một chiếc xe màu đen tiến về phía mình rồi mọi thứ chỉ còn là bóng đêm…
******
- Xin hãy giúp tôi… làm ơn hãy giúp tôi! – Một giọng nói vang lên khiến Song Tử nhăn mày mở mắt ra. Đập vào mắt cô là một nơi trắng xóa không một bóng người.
- Xin hãy giúp tôi… làm ơn. – Lại lag giọng nói đó! Song Tử liền bước theo giọng nói. Trước mắt cô liền hiện lên một cô gái có mái tóc màu xanh lá cây uốn xoăn đang quỳ xuống trước mặt cô. Cô gái cúi đầu che đi khuôn mặt hốc hác của mình những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống đất.
- Cô là ai? – Song Tử ngạc nhiên nhìn cô gái bí ẩn.
- Tôi là ai không quan trọng nhưng xin cô hãy cứu lấy thế giới này!
- Tại sao?
- Cô có một mối quan hệ nào đó với Zodiac chính vì vậy tôi cần cô triệu tập đủ các hậu duệ của 12 gia tộc.
- Nhưng Zodiac là cái gì? Tại sao tôi lại liên quan đến nó? – Song Tử nhíu mày nhưng chưa kịp nghe cô gái trả lời thì mọi thứ đã biến mất.
******
- Ưm… - Song Tử khẽ mở mắt ngồi dậy. Đây là đâu? Cô chưa chết? Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu cô.
- Cô tỉnh rồi? – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
- Cô là ai? – Song Tử lạnh nhạt lên tiếng.
- Đừng cử động! Cô vẫn còn thương nặng lắm. Hôm qua thấy cô ngất giữa đường nên tôi đưa cô về nhà.
Song Tử nghi hoặc nhìn người con gái trong bóng tối. Sao cô có cảm giác vừa quen vừa lạ cứ như hai người có sợi dây liên kết nào đó vậy.
- Bước ra đây. – Cô ra lệnh. Cô ta hơi khựng lại nhưng cũng bước ra. Từng bước… từng bước đến khi đứng trước ánh đèn thì cô dừng lại.
Song Tử tròn mắt nhìn cô gái. Cô có mái tóc màu nâu dài ôm lấy khuôn mắt trái xoan. Làn da trắng hồng không tì vết kết hợp cùng đôi mắt to tròn màu xanh lục bảo ẩn dưới hàng mi cong vút. Chiếc mũi cao tinh tế cùng làn môi mỏng như cánh hoa khiến cô càng nổi bật hơn. Cô gái cũng ngạc nhiên nhìn Song Tử rồi cả hai cùng lên tiếng:
- Tại sao giống tôi đến vậy?
Phải! Thật sự rất giống! Ngoại trừ màu mắt ra thì Song Tử và cô gái kì lạ ấy rất giống nhau.
- Hì hì thật không ngờ chúng ta lại giống nhau như vậy! Chắc chúng ta là chị em sinh đôi cũng nên! Chào, tôi là Kim Hân, còn cô?
- Song Tử. – Song Tử khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt như cũ.
- Song Tử rất vui được gặp cô. – Kim Hân mỉm cười chìa tay ra làm quen. Song Tử không thèm liếc cô một cái thản nhiên lướt qua. Kim Hân ngượng ngùng thu lại tay ngước nhìn Song Tử đang mở cửa sổ.
![](https://img.wattpad.com/cover/23646729-288-k234239.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngõ cửa 12
RomanceSống trên đời mới chỉ là một nửa …Biết bao giờ tìm được nửa thứ hai… …trời sinh ra 1 1=2 …cớ sao lại có 2:2=1 Người buông tay…người ngã Người cất bước… người đau Người quay lưn...