CHƯƠNG II: Lướt qua như một cơn gió (p2)

409 15 0
                                    

CHƯƠNG II: Lướt qua như một cơn gió (p2).

- Hắt…xì

- Cậu sao vậy, Thiên Bình? - Nhân Mã lo lắng nhìn cô bạn.

- Không… không sao cả, tớ chỉ cảm thấy có ai đó đang nhắc đến mình thôi. - Cô cười xuề xòa cho qua chuyện nhưng lòng thì đang rủa thầm kẻ đang nói xấu cô.

- Mà ta mau về thôi, hết hàng rồi. - Nhân Mã nhìn xung quanh, mọi người đã về gần hết, chỉ còn hai người họ là vẫn ở đây nói chuyện.

- Cũng phải ha, vậy ta mau…

- Tôi muốn gặp giám đốc của các người! - Chợt một giọng nói vang lên cắt ngang lời nói của Thiên Bình.

- Thật xin lỗi chúng tôi đã bán hết hàng rồi, mong quý khách thông cảm. - Cô tiếp viên phục vụ ái ngại nhìn hai người con trai.

- Chuyện gì vậy? - Thiên Bình cau mày bước ra, đập vào mắt cô là hai chàng trai, một người có mái tóc hung đỏ vuốt keo dựng đứng tai trái đeo một cái hoa tai màu xanh ngọc bích, kết hợp cùng đôi mắt màu vàng đầy hoang dã khiến cậu ta thêm vẻ lãng tử. Khác hẳn với cậu bạn của mình, chàng trai bên cạnh lại mang một vẻ hiền hòa, dịu dàng, đôi mắt màu tím đầy ấm áp cùng làn môi mỏng đỏ mọng, mái tóc màu xanh lam ôm lấy khuôn mặt và cặp kính to mang dáng vẻ thư sinh.

- Tôi chính là giám đốc ở đây. - Thiên Bình nghiêm nghị lên tiếng.

- Thưa giám đốc, có hai vị thiếu gia muốn mua đồ nhưng chúng ta đã hết hàng rồi vì vậy tôi mời họ về. - Cô tiếp viên liền giải thích, Thiên Bình liền ra hiệu cho cô đi sau đó cô đánh mắt nhìn chàng trai tóc đỏ.

- Chúng tôi đã quy định số lượng quần áo nếu hết cũng không thể có thêm, mời quý khách về cho.

- Cái gì?! Cô tưởng muốn đuổi là đuổi được sao! Cô có biết tôi là thiếu gia tập đoàn Aries Taurus không?

- Dù là ai luật vẫn là luật. - Mặc kệ sự đe dọa của Bạch Dương, Thiên Bình vẫn thản nhiên đáp lại.

- Họ nói đúng đó ta mau đi thôi Bạch Dương. - Cậu bạn Cự giải bên cạnh cười an ủi.

- Hừ không được tớ phải cho họ biết uy quyền của tớ. - Bạch Dương hất tay Cự Giải, đưa ánh mắt tóe lửa về phía Thiên Bình.

-Cậu không về tớ sẽ bảo với Kim Ngưu đó. - Cự Giải cười ranh mãnh, lập tức sắc mặt Bạch Dương thay đổi. Cậu khẽ rùng mình nghĩ lại hình phạt biến thái của “em trai yêu quý”.

- Hừ thôi được rồi, coi như các cô may. - Bạch Dương liếc xéo Thiên Bình một cái rồi lôi Cự Giải đi.

- Sao vậy? - lúc này Nhân Mã mới ngó đầu ra.

-Haizz, một vài tên bất mãn vì đến muộn ý mà! Ta mau về thôi.

- “ Sao bóng dáng đó quen thế nhỉ?” - Nhân Mã đưa mắt nhìn bóng lưng của Cự Giải mà lòng không khỏi tò mò. Cô không hề biết rằng nếu lúc đó cô đoán ra Cự Giải là ai thì mọi chuyện sẽ khác.

-------------------------------------

Thông tin cá nhân:

10, Bạch Dương.

Tuổi: 19.

Ngày sinh: 21/3.

Cao: 1.80.

Hiện tại: công tử quán bar.

Sở thích: đi bar, chút giận lên người khác, đánh lộn,…

Màu yêu thích: Đỏ

Sở đoản: Dỗ con gái.

IQ:280/300.

Tính cách: Nóng nảy, lãng tử.

Gia thế: Anh trai Kim Ngưu.

Bạn thân: Ma Kết, Kim Ngưu,Cự Giải.

11, Cự Giải.

Tuổi: 19.

Ngày sinh:22/6.

Cao: 1.82.

Hiện tại: là luật sư.

Sở thích: Cãi lý, điều tra, trêu chọc người khác,…

Màu yêu thích: Xanh lá mạ.

Sở đoản: Không rõ.

IQ:295/300.

Tính cách: Hiền lành, ấm áp.

Gia thế: giàu thứ 8 thế giới.

Bạn thân: Ma Kết,Bạch Dương,Kim Ngưu.

------------------------------------------

Khác hẳn với thành phố Horoscope, ở thành phố Vela lại mang cái nắng chói chang của mùa hè. Trên đoạn đường vắng người, có một cô gái đang vội vã đi về. Cô gái có mái tóc màu vàng nhạt ánh lên đẹp đẽ dưới những tia nắng, khuôn mặt trắng trẻo có chút hồng hồng vì cái nóng, có vài giọt mồ hôi chảy từ trán xuống cằm khiến cô nhăn đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp đầy mạnh mẽ. Sư tử bực dọc lấy tay quyệt những giọt mồ hôi trên trán, thật là khó chịu khi cô phải ra ngoài đường trong thời tiết như thế này. Chợt cô dừng lại trước một hàng trang trí nhỏ, hai mắt cô chợt ánh lên buồn bã nhìn chiếc vòng hình ngôi sao. Hôm nay là sinh nhật cô nhỉ? Liệu cô ấy còn nhớ ngày sinh nhật của cô không?

- Nghĩ đến đây cô liền lắc mạnh đầu, sao cô phải nghĩ đến cô ta chứ! Cô phải mau về thôi. Nghĩ đến vậy, Sư Tử liền bước nhanh về nhà.

- A! - vừa về đến cổng một tòa chung cư sang trọng, Sư Tử đã hét lên. Trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt u buồn nhìn xa xăm, mái tóc màu nâu trà khẽ tung bay trong gió. Cô gái dựng người vào chiếc xe màu trắng bóng loáng hình như đang đợi ai đó.

- Sư Tử. - Song Tử hướng đôi mắt nhìn cô gái vừa hét lên.

- Song Tử! Cậu đến thắm tớ à? Vui quá! - không tự chủ Sư Tử liền nhảy vào ôm lấy Song Tử, cô bạn khẽ nhăn mặt nhưng vẫn để cho Sư Tử ôm.

- À phải rồi tớ đã chế ra loại độc mới rồi có thể làm cho người khác ngất trong vòng mười phút. - Sư Tử vui vẻ lên tiếng lôi ra từ trong túi ra một loại chất lỏng màu xanh.

- Cảm ơn. - Song Tử gật đầu cầm lấy lọ thuốc.

- Xin lỗi… tớ không thể tìm ra thuốc trị bệnh cho cậu. - Chợt sắc mặt Sư Tử trùng xuống.

- Không sao! Này. - Song Tử lắc đầu rồi lấy trong xe ra một hộp quà nhỏ bọc giấy màu vàng rất bắt mắt.

- Cảm ơn cậu, lúc nào Song Tử cũng luôn quan tâm tớ hết, cậu là người thân duy nhất bên cạnh tớ. - Sư Tử mỉm cười vui vẻ nhưng trong ánh mắt cô lộ rõ vẻ u buồn.

- Cậu nên về, cô ấy… - Song Tử chậm rãi lên tiếng lập tức Sư Tử cắt ngang lời cô:

- Đừng nhắc đến cô ấy! Tớ không quen cô ấy.

- Tự lừa dối bản thân.

- Tớ không thể tha thứ cho cô ấy lại càng không thể tha thứ cho bản thân mình được. -Sư Tử cay đắng lên tiếng.

- Ngốc! - Song Tử thở dài nhìn Sư Tử, cô thật ngốc khi mấy năm qua tự dằn vặt chính bản thân mình.

- Phải tớ ngốc, ngốc thì mớ để sảy ra việc đó.

- Haizz, tạm biệt - Song Tử chán nản không thèm liếc Sư Tử một cái thản nhiên bước qua.

- Ơ cậu đi đâu vậy? - Sư Tử ngơ ngác nhìn Song Tử.

- Tìm đồ. - cô thản nhiên buông ra một cậu khiến Sư Tử cười không ra nước mắt, trộm mà cũng được gọi là tìm đồ ư?

- Vậy cậu cẩn thận. - Sư Tử gật đầu vẫy tay chào Song Tử.

- Ai vừa đến vậy? - một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến Sư Tử quay đầu lại, là Song Ngư! Cô bạn phòng bên. Cô gái sở hữu một dáng người khá nhỏ bé, đôi mắt màu tím to tròn ngây thơ đến mức đáng yêu, mái tóc màu đen nhánh được buộc hai bên khiến cho cô nàng thêm phần trẻ con.

- Vậy à, thấy lạ nha, ở đây Sư Tử chẳng có một người bạn nào cả đột nhiên chui ra một cô bạn hay là chàng hoàng tử nào vậy? - Mắt Song Ngư đột nhiên sáng rực lên.

- Haizz, đọc ít tiểu thuyết thôi! - Sư Tử bật cười véo má cô bạn.

- A đau! - Song Ngư phụng phịu nhìn Sư Tử, khuôn mặt sụ xuống như chú mèo nhỏ.

“Ring… ring” đột nhiên điện thoại của Song ngư kêu lên khiến cô giật mình run run cầm điện thoại đặt lên tai.

- Alo.

- Còn ở đây mà alo nữa hả! Cô có biết là hôm nay là ngày thứ mấy rồi không? Sao cô vẫn chưa giử được cho tôi một bài báo về siêu trộm Gemini hả? - Không để cô nói gì thêm đầu dây bên kia đã vang lên tiếng quát khiến Song Ngư phải đưa chiếc điện thoại ra xa.

- Vâng, thưa giám đốc mai em sẽ về. - Song Ngư chán nản gật đầu, thật là cô mới chơi ở đây được vài tuần vậy mà…

- Cô mau về cho tôi!

“Cụp” cuối cùng cũng được yên thân.

- Lại lão già giám đốc đó à? - Sư Tử nghiêng đầu lên tiếng.

- Đúng vậy! híc chán quá mãi chắng thu thập được tin tức gì của Gemini. Tớ hâm mộ cô ấy quá trời luôn, vời tài giỏi vờ bí ẩn luôn lấy đồ của người giàu chia cho người nghèo... Nhưng ngày mai tớ phải về rồi cậu ở lại nhé Sư Tử.

- Không có lẽ mai tớ cũng về. - Sư Tử trả lời khiến Song Ngư trợn tròn mắt.

- Cậu về Horoscope á? Tớ tưởng cậu ghét nơi đó lắm mà?

- Không tớ có vài việc.

- Việc gì vậy? Quan trọng không? - mặc kệ những câu hỏi tới tấp của Song Ngư, Sư Tử nhắm mắt suy nghĩ đã đến lúc cô phải đối mặt rồi dù cô không muốn cũng không được. Hàng loạt kỉ niệm giữa cô và cô ấy chợt hiện ra:

“Sư Tử chúc mừng sinh nhật.”

“ Sư Tử mau ước đi.”

“ Cậu ước gì vậy?”

“Bí mật.”

“Nói đi… tớ tò mò lắm.”

“Nhưng nhỡ nó không thành sự thật thì sao?”

“Làm gì có chuyện đó, dù nó không thành sự thật thì chúng ta sẽ làm cho nó thành sự thật.”

“Được rồi, tớ ước chúng ta mãi mãi là bạn.”

...

------------------------------------------------

12, Sư Tử

Tuổi: 17.

Ngày sinh: 17/8.

Cao: 1.70.

Hiện tại: đi du lịch.

Sở thích: Cãi nhau, xem phim, tập võ, chế thuốc…

Màu yêu thích: Da cam.

Sở đoản: Bộc lộ cảm xúc.

IQ:295/300.

Tính cách: Hơi nóng, trong mềm ngoài cứng.

Gia thế: tiểu thư tập đoàn leo.

Bạn thân: Song Tử, Song Ngư và…

13, Song Ngư.

Tuổi: 17.

Ngày sinh: 19/2.

Cao: 1.68.

Hiện tại: nhà báo.

Sở thích: Khóc, xem phim tình cảm, đọc truyện tranh, đọc tiểu thuyết,…

Màu yêu thích: Hồng phấn

Sở đoản: hậu đậu.

IQ:275/300.

Tính cách: Hiền lành,mít ươt.

Gia thế: Không rõ

Bạn thân: Song Tử,Sư Tử.

-----------------------------------------------

Dưới bóng chiều ấm áp chiếu những tia nắng vàng nhạt lên từng tán cây. Có một người phụ nữ hiền hậu đang ngắm những bông hoa phù dung đang tàn dần. Người phụ nữ có mái tóc màu nâu trà dài uốn thành từng lọn, khéo léo ôm lấy gương mặt trái xoan trắng hồng của bà. Đôi mắt màu xanh lục dịu hiền ấm áp, tuy đã ngoài ba mươi nhưng vẻ trẻ trung của bà vẫn chưa phai mờ.

- Mẹ ơi. - Chợt một giọng nói trong trẻo vang lên khiến bà giật mình quay lại, một cô bé đáng yêu có đôi mắt hai màu một vàng, một xanh lục và mái tóc màu nâu trà buộc hai bên bởi hai cái nơ bướm ngộ nghĩnh mếu máo chạy lại gần người phụ nữ.

- Sao vậy? Con nói đi. - Người phụ nữ mỉm cười khẽ vuốt mái tóc con gái mình rồi kéo cô vào lòng.

- Hức…hức mẹ ơi, con không muốn đi học nữa đâu hức hức…Mọi người bảo mắt con kì quái ai cũng sợ con hết… Họ bảo con là ác quỷ… Con không muốn ra ngoài đâu… Con ghét mọi người! - Cô bé bật khóc dụi đầu vào trong lòng bà.

- Cô bé ngốc! con sao có thể yếu đuối như vậy đươc! Con còn bao nhiêu sứ mệnh nữa mà. Con không thể ghét mọi người được vì con sinh ra là để bảo vệ mọi người, màu mắt con không kì dị đâu nó rất đẹp. - Người phụ nữ khẽ nói rồi lấy khăn lau những giọt nước mắt trên mặt cô bé.

- Thật không hả mẹ?

- Thật! Đúng rồi mẹ có cái này cho con. - Bà gật đầu rồi lấy ra một chiếc vòng cổ gắn một viên pha lê trắng.

- Đep quá. - Cô bé khẽ thốt lên.

- Đây là vật đính ước của mẹ và người ấy, hiện tại mẹ giữ một cái màu trắng còn người đó giữ một cái màu hổ phách. - Bà liền giải thích sau đó đeo vào cho cô bé.

- Nhưng sau này, nó có bị hỏng không mẹ? - Cô ngước mắt lên nhìn mẹ mình.

- Không đâu chỉ cần lúc nào con cũng cười thì nó sẽ không hỏng đâu. - Bà mỉm cười dịu dàng.

- Vậy thì lúc nào con cũng cười, nhất định nó sẽ không hỏng! - Cô nhóc hồn nhiên lên tiếng.

*****

… - Song Tử giật mình mở mắt, lại là giấc mơ đó! Cái giấc đã ám ảnh cô mấy năm nay. Song Tử ngồi bật dậy vơ lấy cốc nước tu một hơi dài, rồi cô đưa tay sờ lên chiếc vòng cổ có gắn một viên pha lê. Rột cuộc người phụ nữ đó là ai? Bà ta có liên quan gì đến kí ức của cô? Và cô bé đó là ai?

“Bong…bong” chợt đồng hồ reo lên báo hiệu đã đến nửa đêm.

- Đến lúc rồi. - Song Tử khẽ lẩm bẩm, rồi cô khoác lên mình một bộ đồ màu đen đeo một chiếc mặt nạ được làm từ pha lê che đi đôi mắt hai màu của mình. Song Tử liền mở cửa sổ ra phi nhanh ra ngoài nhảy lên trên nóc nhà cao tầng. Địa điểm hôm nay là một biệt thự giàu có của giả tộc Aquarius nghe nói có có môt viên đá làm bằng pha lê, cô nhất định phải đi xác nhận.

Ngôi biệt thự được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng nên có cấu trúc rất động đáo. Ngoài ra nó còn được sơn màu đen khiến căn biệt thự trở nên cổ kính. Một cảm giác không chợt rấy lên trong lòng cô nhưng Song tử không quan tâm, sẽ không có chuyện gì đâu! Đằng nào hôm nay, cả gia tộc này chẳng đi dư tiệc. Đợi cho xe đi hết Song Tử mới len vào trong. Cô nhìn xung quanh, không có một bóng người. Thật kì lạ! Nếu đi dự tiệc thì chí ít cũng phải có vài người ở lại biệt thự nhưng lại không thấy ai cả.

- Meo…meo. - chợt một tiếng kêu vang lên khiến Song Tử giật mình quay lại, là một con mèo! Cô khẽ thở nhẹ nhìn con mèo trước mặt, nó thật đặc biệt, đôi mắt màu đỏ lạnh giá luôn nhìn cô chằm chằm, bộ lông màu đen hòa với bóng tối khiến nó càng thêm đáng sợ. Cô dứt mắt ra khỏi con mèo tiếp tục lần mò đến căn phòng giữ viên đá. A đây rồi! Song Tử khẽ xoay chiếc nhẫn, đột nhiên từ chiếc nhẫn một tia sáng nhỏ xuất hiện khẽ xuyên qua ổ khóa khiến nó tan chảy dần. Đây chính là vũ khí mới của Xử Nữ tia laze siêu nhỏ có thể làm tan chảy mọi vật. Cô khẽ đẩy cánh cửa nhẹ bước vào, căn phòng này thật rộng! dưới ánh trăng Song Tử có thể nhìn thấy một cái kệ tủ nhét đầy sách, một cái giường rộng lớn phủ một lớp vải nhung đen và một bàn làm việc với một cái laptop cùng hàng đống văn kiện. Khắp căn phòng tỏa ra mùi nước hoa lạnh khiến ai cũng rợn người nhưng Song Tử không mảy may quan tâm, cô lướt mắt nhìn khắp căn phòng đôi mắt liền dừng lại ở một tủ kính bằng thủy tinh bên trong có một chiếc hộp nhỏ màu đen. Là nó! Cô nhẹ bước về phía tủ kính khẽ mở.

- Nó… có phải không? - Cô tự hỏi chính mình, nếu là nó cô có thể lấy lại kí ức của mình không?

Hít một hơi thật sâu, Song Tử khẽ mở chiếc hộp ra thì…

- Gemini. - Một giọng nó âm độ vang lên khiến cô giật mình quay phắt người lại. Một người con trai đứng dựa lưng vào cánh cửa bằng gỗ sồi, đôi mắt màu bạc sắc lạnh nhìn cô. Dưới ánh trăng khiến chàng trai trở nên quyến rũ, mái tóc màu bạc kim như tỏa sáng dưới ánh trăng khuôn mặt vô cảm được ánh trắng chiếu rọi càng thêm vẻ tàn khốc. Đôi mắt của hắn xoáy sâu vào đôi mắt hai màu của Song Tử như đang nhìn thấu tâm can cô. Khẽ nắm chặt tay, Song Tử đánh về phía cửa sổ, đến lúc cô phải thử loại độc của Sư Tử rồi.

“Phập” Song Tử liền lia cây kim nhỏ về phía Bảo Bình. “Một… hai… ba” Bảo Bình liền gục xuống khóe môi Song Tử nhếch lên thành hình bán nguyệt. Cô liền cầm chiếc hộp nhỏ lao về phía cửa sổ.

“Bùm” một tiếng động vang lên khiến Song Tử sững người lại, cô quay lại Bảo Bình. Cậu vẫn đứng đó tay cầm khẩu súng làn môi mỏng nở một nụ cười tàn khốc. Máu ở tay Song Tử túa ra khiến cho cô phải buông chiếc hộp xuống. Đến nước này chỉ có thể rút lui thôi, nghĩ là làm Song Tử sờ nhẹ chiếc vòng khiến nó tỏa ra một làn sương mù và khi sương tan cô đã biến mất.

- Bảo Bình, cô ta đâu rồi? - Kim Ngưu và Ma Kết liền xông vào.

- Đi rồi. - Cậu lười biếng mở miệng khiến Kim Ngưu đen mặt, Cái gì? Cô ta đi mà tên này vẫn thản nhiên được ư? Hắn cố tình!

- Được lần này đến lượt tôi. - Ma Kết mỉm cười đầy nham hiểm.

- Cậu đang toan tính gì vậy? - Kim Ngưu liếc mắt nhìn cái kẻ ranh ma đang cười kia.

- Hừ cứ từ từ trò vui vẫn còn ở phía trước. - Ma Kết bí hiểm nhìn lên bầu trời rồi cậu nói tiếp. - Xem ra sắp đến ngày đó rồi.

- Đúng vậy đến lúc đó có lẽ ta không thể trốn được rồi.

- Bảo Bình, mong là lựa chọn của cậu ngày hôm nay không khiến cậu ân hận. - Ma Kết chuyển tầm nhìn sang Bảo Bình đang ngồi trên ghế sopha vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

- Tôi chưa bao giờ ân hận. - Bảo Bình lạnh nhạt trả lời.

- Ha ha mong là như vậy, muộn rồi tạm biêt. - Ma Kết bật cười rồi nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, cười tạm biệt rồi bước ra ngoài.

- Vậy tôi cũng đi, hẹn ngày tái ngộ. - Kim Ngưu gật đầu mỉm cười rồi bước ra ngoài.

Căn phòng trở lại tĩnh lặng, Bảo Bình ngồi trên ghế sopha chợt hướng mắt ra cửa sổ, tay cậu khẽ vân vê cái hộp nhỏ mà Song Tử đã làm rơi đôi mắt lóe lên tia phức tạp.

“Két”, cánh cửa chợt mở ra con mèo đen bước lại gần Bảo bình dụi dụi vào lòng cậu.

- Dương Phong, ngươi nghĩ sao? - Bảo Bình liếc mắt nhìn con mèo đen.

- Cô ta là sở hữu một sức mạnh không tưởng nhưng hình như cô gái đó là con lai. - Con mèo tên Dương Phong hướng đôi mắt lạnh nhìn chủ mình rồi cung kính trả lời.

- Chiếc vòng này… có ý nghĩa gì với cô. - Bảo Bình lạnh nhạt mở miệng, đôi mắt chăm chú nhìn chiếc vòng pha lê màu hổ phách, rồi căn phòng chìm vào bóng đêm.

Ngõ cửa 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ