[IMA EXO] TRƯỜNG HỌC MA QUÁI
CHAP 31:
-Dừng lại mau….ta ra lệnh cho ngươi_giọng Rein từ thanh gươm phát ra làm cho Luhan đang say máu tàn sát phải ngưng lại
-Ngươi im đi bây giờ ta mới là chủ nhân của ngươi_Luhan gằn giọng nói rồi tiếp tục chém giết điên loạn
-Ngươi đang tự đưa bản thân mình vào hố đen của tội lỗi_Rein vẫn tiếp tục lên tiếng
-Ta bảo ngươi câm mồm sao ngươi cứ lải nhãi mãi vậy? Dù ngươi là Rein hay Lucifer thì bây giờ đối với ta các ngươi chẳng khác nào nô lệ_Luhan diên tiết hét lên
-Chỉ vì ghen tuông ngươi nhẫn tâm sát hại cả người vô tội sao?_Rein lại tiếp tục lên tiếng
-Thì sao? Ta căm thù ngươi, ta căm thù tất cả. Ta phải hủy hoại hết những thứ ngươi tạo ra, ta sẽ phá nát hết_Luhan điên loạn trả lời
--ta cảnh cáo ngươi đấy Luhan, mau dừng lại trước khi quá muộn. Mục đích ta tạo ra Chizakura không phải để phá hủy hay giết hại người vô tội như ngươi đang làm. Ta muốn chấm dứt mọi chuyện, ngươi dùng nó lấy mạng người khác nhưng ngươi không biết rằng sau khi cho nó đủ máu thì ngươi sẽ nhận được gì sao?
-Mày im đi……tao mới là người rèn ra thanh gươm. Thanh gươm này do chính tay tao tạo ra làm sao tao lại không biết cách sử dụng nó được? Mày đừng có làm tao điên lên_Luhan tức giận gào lên khi Rein cứ liên tục làm phiền hắn
-Ngươi ấu trĩ quá Luhan à……ngươi quên thanh gươm là linh hồn ta sao? Ta mới là chủ nhân của nó. Mọi chuyện phải chấm dứt tại đây thôi, Chizakura mau nghe lệnh ta tiêu diệt kẻ thù ngay.
Ánh sáng từ thanh gươm phát ra làm cho Luhan lóa mắt, Rein từ bên trong thanh gươm được phóng thích ra ngoài nhìn Luhan bằng đôi mắt hai màu một cách lạnh lùng, khẽ liếc nhìn về phía Luhan đang tức giận nhìn mình cô nhếch môi cười rồi nói
-Ta với ngươi sẽ còn gặp lại nhau……nhưng mà là ở địa ngục_Rein cầm thanh kiếm lao nhanh về phía Luhan đang không phòng thủ mà tấn công
“PHẬP” _âm thanh khô khốc vang lên, thanh gươm xuyên thẳng vào người Luhan khiến cho hắn ngã gục xuống nền đất, máu từ cơ thể bắt đầu tuôn ra. Trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống chẳng mấy chốc khung cảnh đã chìm trong màn mưa trắng xóa
-Chết tiệt! Tại sao chứ? Ta không thể chết một cách dễ dàng như thế này được, ta còn chưa trả thù cho cô ấy……Ta rốt cuộc vì sao lại không thể mang cô ấy trở lại…….hahaha ta vô dụng….ta hận ngươi……_Luhan bật cười trong đau khổ giương đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía Rein đang đứng trước mặt mình
-Người chết thì không thể sống lại, đó là cái giá ngươi phải trả khi đã làm tổn thương những người ta yêu quý
-Ta sẽ không hối hận…..vì…những …gì…mình…đã làm.Ta….ghét…ngươi L..u..c..i..f..e..r_Luhan tóm lấy cổ Rein siết mạnh nói từng tiếng ngắt quãng
-Ta cũng không ưa gì ngươi đâu_Rein lạnh lùng trả lời rồi nhìn Luhan
-Ngươi…quả thật…rất giống cô ấy……Ka…gu…ra_Luhan nhìn Rein nói rồi từ từ tất cả hình ảnh trước mắt cậu mờ dần đi và cậu nghe thấy có người gọi tên cậu, giọng nói thân quen từ xa xăm vọng về. Một nhân ảnh mờ nhạt xuống hiện nhìn cậu mĩm cười, Luhan đưa tay ra như muốn giữ chặt người đó lại nhưng càng cố gắng níu giữ thì nó lại càng rời xa cậu. Cậu đuổi theo nhưng không thể nào đuổi kịp, gào thét trong vô vọng nước mắt cậu rơi. Cô độc, đau khổ cậu rơi vào hố đen của tuyệt vọng và cô đơn do chính cậu tạo ra