chap 17

426 28 0
                                    

[IMA EXO] trường học ma quái

Chap 17

-          Lãi nhãi điếc cả tai, phiền chết đi được_Sehun đóng sập cửa lại và quay lại ghế sofa ngã người lên nó nhắm mắt ngủ. Trong giấc mơ cậu mơ thấy quá khứ khi cậu còn nhỏ, cái quá khứ cứ ám ảnh cậu ko buông tha khi cậu chợp mắt. Có lẽ nó chỉ buông tha khi cậu chết đi và ko làm phiền cậu nữa.

*********

-          Cút đi mày là đứa chuyên mang xui xẻo tới cho mọi người thôi_giọng bọn trẻ con trong làng đang thi nhau xua đuổi 1 cậu nhóc, chúng lấy gạch, bùn và bất cứ thứ gì chúng tìm được mà thi nhau ném lien tục vào người cậu nhóc đáng thương . Cậu bé chỉ lấy tay ôm đầu và mặc cho bọn trẻ cứ lien tục tuôn ra những lời kì thị mắng chửi cậu, cậu ko kháng cự và cũng ko khóc. Đơn giản vì cậu biết khóc cũng ko làm gì được. Sinh ra và mang dòng máu nửa người nửa yêu, cậu và mẹ bị dân làng xua đuổi đánh đập vì mẹ cậu đã đem lòng yêu một yêu quái và đã sinh ra cậu. Dù đã trốn vào rừng nhưng dân làng vẫn ko buông tha cho cả 2. Mẹ cậu đã chết ngay trước mắt cậu và cậu chỉ biết nhìn mẹ mình bị người ta đánh cho đến chết mà ko làm gì được. Cậu hận bọn họ nhưng vì là trẻ con nên cậu đành cắn răng chịu đựng

-          Oh Sehun mày chết đi_tiếng người đàn bà trong làng chửi rủa cậu

-          Chết đi đồ yêu quái. Ko ai cần mày đâu_bọn trẻ con lại ném đá vào người cậu, đau lắm chứ. Máu từ đầu chảy xuống mặt, người thì đầy những vết bầm do gậy gây nên. Cậu chỉ trốn vào 1 góc và tiếp tục nghe bọn dân làng nguyền rủa mình

-          Mày và mẹ mày là bọn dơ bẩn ko đáng sống_tiếng người đàn bà đó lại vang lên. Cậu ko xứng tồn tại nhưng tại sao bọn họ lại chửi mẹ cậu? bà ấy ko làm gì ai, bà ấy còn cố bảo vệ 1 đứa người ko ra người yêu ra yêu như cậu thì tại sao lại nguyền rủa bà ấy. Cậu trừng mắt nhìn người đàn bà đó 1 cách giận dữ khiến cho mụ ta nổi giận và tát vào mặt cậu

-          Mày nhìn gì hả? hôm nay mày cũng sẽ đi theo mẹ mày thôi_Bà ta đá vào người cậu và tiếp tục nguyền rủa

-          Chết? ta ko chết hôm nay. Nhưng các ngươi mới là người đáng phải chết_Cậu gằn lên từng chữ, mắt cậu bây giờ hằn lên những tia nhìn giận dữ, người cậu lúc này tỏa ra đầy sát khí.

-          Mày nói ai chết?_bà ta lấy cây đánh vào người cậu nhưng cậu đã chụp lại và bóp nát nó chỉ bằng 1 tay. Cậu liếc nhìn bà ta khiến bà ta hoảng sợ vì con mắt cậu long lên sòng sọc như muốn nuốt chửng tất cả. Cậu tóm lấy cổ bà ta bóp mạnh khiến bà ta vùng vẫy trong vài giây và đơ ra khi tắt thở. Ném cái xác xuống 1 bên Sehun khẽ nhếch miệng cười và bắt đầu cuộc tàn sát khi cơn say máu đã chiếm gọn tâm trí cậu. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có từ giết, giết sạch bọn con người đã khiến mẹ cậu chết. Mọi uất hận bấy lâu dường như được trút hết, tiếng la hét, tiếng khóc lóc van xin tha mạng đều ko làm cậu mở lòng mà tha cho bất cứ ao trong cái làng đó. Chỉ trong 1 giờ đồng hồ cậu đã nhuộm đỏ ngôi làng trong biển lửa và biển máu. Xác người ở khắp mọi nơi, người cậu được nhuốm đỏ bởi máu, nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào 1 con quái vật khát máu. Cậu ngước mặt lên trời mà cười như điên dại

-          Con giết hết bọn chúng rồi. con trả thù cho mẹ rồi, mẹ yên tâm mà ngủ đi nhé_nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu, lần đầu và cũng là cuối cùng cậu khóc. Rời khỏi ngôi làng chỉ còn là tro bụi cậu hòa mình vào màn đêm vô tận mà cứ bước đi như người mất hồn.

*************

-          Ngươi là kẻ đã thiêu rụi và nhấn chiềm cả 1 ngôi làng  trong biển máu chỉ trong 1 đêm đúng ko?_giọng nói lạnh lùng nhưng khiến cho kẻ khác phải khiếp sợ vang lên, đôi mắt 2 màu trên gương mặt ko chút biểu cảm nhìn thẳng vào Sehun

-          Thì sao? Ngươi là ai?_Sehun ngước nhìn con người trước mặt mình ko chút biểu cảm

-          Là ai thì ko quan trọng. mau đi theo ta_người đó chìa bàn tay về phía Sehun ra lệnh

-          Sao ta phải theo ngươi? Ta là yêu quái  ta chỉ mang xui xẻo đến cho người khác thôi_Sehun gạt tay người đó qua 1 bên

-          Ta cũng là yêu quái như ngươi. Đi với ta ko ai có thể làm hại ngươi đâu_người đó nhìn Sehun và khẽ nở 1 nụ cười than thiện trên gương mặt tưởng chừng như vô cảm đó

-          Ta tin ngươi được sao?_Sehun nhìn lại với ánh mắt nghi ngờ

-          Đi theo ta hoặc chết đói tại đây Oh Sehun_người đó nhìn cậu lạnh lùng

-          Sao ngươi biết tên ta?_Sehun ngạc nhiên nhìn người đó

-          Ta sao ko lại ko biết được? thế ngươi có đi theo ta ko?_Người đó 1 lần nữa lại đưa tay ra trước mặt Sehun chờ đợi

-          Ta….._Sehun ngập ngừng do dự vì ko biết có nên tin tưởng vào bất kì ai hay ko?

-          Ko đi thì thôi….._người đó quay người bỏ đi khi chờ đợi quá lâu

-          Đợi đã…..ta thử tin ngươi 1 lần vậy_Sehun nắm lấy tay người đó kéo lại khiến người đó khẽ nhếch môi cười

-          Đi thôi chúng ta còn cả chặng đường dài mới có thể về nhà đấy. ngươi đi nổi ko?_người đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sehun dẫn đi

-          Cho ta ăn no thì đi tới đâu ta cũng đi được_Sehun nắm lấy tay người đó siết lại cậu cảm nhận được sự ấm áp từ tay người đó

-          Từ giờ ta sẽ là mẹ ngươi nhá_người đó nhìn Sehun khẽ mĩm cười

-          Mẹ? được sao?_Sehun tròn mắt nhìn con người trước mặt cậu. cậu cứ nghĩ cả đời này sẽ ko bao giờ có thể gọi lại tiếng mẹ

-          Thế nào? Ko thích thì thôi?_người đó liếc nhìn cậu lạnh lung

-          Mẹ….mẹ sẽ ko bỏ rơi Sehun nữa chứ?_cậu ngước nhìn người đó

-          Ko bao giờ Sehun à_người đó cuối xuống lấy tay lau đi những vệt máu khô dính trên mặt cậu và hôn nhẹ lên trán cậu

-          Thế mẹ tên gì vậy? nói cho Sehun nghe đi_Sehun vừa đi vừa nói ko ngừng

-          Lucifer

-          tên gì nghe sợ vậy?_Sehun nhìn mẹ mình nói

-          con có đi nhanh lên ko Sehunnie?_Lucifer nhìn cậu chau mày và vỗ nhẹ lên đầu cậu nhóc

[IMA EXO] TRƯỜNG HỌC MA QUÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ