Chương 10

127 6 25
                                    

Hồng Kông

"Chuyện như thế nào vậy? Gi Gi." Tử Sơn và Từ Phi từ trong xe xuống.

"Đó là một vụ giết người. Người chết là một phụ nữ, 28 tuổi. Thời gian tử vong đang đợi bác sỹ pháp y giám định, nhưng chắc chắn không dưới 48 giờ." Gi Gi tường thuật lại sự việc vì đã đến hiện trường trước.

Từ Phi nhìn nạn nhân, cảm thấy hơi quen thuộc, như thể anh đã gặp qua người này rồi "Gi Gi, tên của nạn nhân là gì?"

"Đây là một vụ án giết người bí hiểm. Cửa ra vào và cửa sổ của căn phòng đã bị đóng từ bên trong. Trên cơ thể nạn nhân không thấy bất kỳ vụ tấn công nào. Ai là người đầu tiên báo cảnh sát?"

"Đó là chị gái của nạn nhân." Gi Gi yêu cầu một cô gái trẻ bước tới. "Cô Đinh, cô hãy nói những gì cô nhìn thấy?"

Đinh Tử Kỳ mắt đỏ hoe, giọng run rẩy khi chứng kiến em gái mình đã rời bỏ thế gian này. "Tôi nhận được một cuộc điện thoại đến Paris vào ngày hôm kia, báo em gái tôi gặp tai nạn và nói tôi về Hồng Kông ngay lập tức. Tôi nghĩ đó chỉ là một trò đùa nhưng tôi cũng rất sợ hãi, vì vậy tôi lên chuyến bay từ Paris ngày hôm qua. Hôm nay vừa mới đến, tôi bước vào nhà, đã thấy em gái mình nằm trên giường, tôi không dám làm gì cả, giữ nguyên hiện trường và gọi điện báo cảnh sát, các người phải giúp tôi tìm ra hung thủ đã giết em gái tôi."

"Cô Đinh, cô có biết gì về bạn bè của em gái mình không? Cô có biết ai gọi cho cô không?" Từ Phi lên tiếng.

"Em gái tôi và tôi không sống cùng nhau. Tôi đang ở Pháp, em tôi ở Hồng Kông, công việc của tôi rất bận rộn, và chúng tôi cũng không liên lạc thường xuyên, em tôi có nhiều bạn bè, nhưng tôi không rõ họ cho lắm"

Tiếng chuông điện thoại của Tử Kỳ vang lên

"Hello, Tiếu Quân? Oh, em gái tôi vừa mất, tôi không biết tại sao, Quân à, tôi rất đau lòng. Tôi phải làm gì bây giờ, tôi thực sự không biết nữa. À, mà cô hãy nhớ tự bảo trọng bản thân, Ivan vẫn bên cạnh chăm sóc cho cô chứ? Còn em bé, em bé thế nào? Umh...umh...vậy tốt rồi. Này, cảnh sát vẫn đang lấy lời khai, nói chuyện sau nhé".

Tiếu Quân nghe giọng buồn bã của Tử Kỳ, cô biết Tử Kỳ đang khóc. Sau khi cúp điện thoại, Tiếu Quân thẫn thờ, cô cảm thấy rất buồn, rất lo lắng, đứng bất động suy nghĩ đến Từ Kỳ, em gái gặp nạn. Cô quay sang nhìn Ivan.

"Em muốn về Hồng Kông, em muốn giúp Tử Kỳ. Cô ấy không quen thuộc với nơi đó. Em biết Hồng Kông rõ hơn cô ấy nên..."

Ivan nhanh chóng ủng hộ "Em cứ đi đi, còn em bé cứ để anh phụ em chăm sóc, anh sẽ cùng em trở về Hong Kong, mấy ngày này anh cũng đang được rảnh, em đừng bận tâm"

"Ivan, cảm ơn anh" Tiếu Quân thực sự cảm động, sau đó, cô vào phòng bắt đầu thu dọn hành lý.

Đồng thời, tại Hồng Kông

Tất cả mọi người đều nghe qua cái tên khi Tử Kỳ nói với người trong điện thoại lúc nãy "Tiếu Quân", hai từ này vừa được phát ra, Từ Phi, Tử Sơn, Gi Gi, Quốc Nhân, tất cả đều bất ngờ và nhìn chằm chằm vào Tử Kỳ.

Hồ Sơ Trinh Sát 4 - Tình Yêu có thể trở lại ???Where stories live. Discover now