Từ Phi đưa Tiếu Quân về nhà, và hai người đứng ở tầng dưới với những cử chỉ vô cùng tình cảm như những người vừa mới yêu nhau.
"Ngày mai em muốn đi thăm Tử Kỳ." Tiếu Quân nói.
"Được, anh sẽ đến đón em khi anh tan sở."
"Không cần đâu, có thể gặp nhau tại Sở cảnh sát. Em nghĩ em sẽ phải đi cùng Tử Kỳ đến Sở cảnh sát vào sáng mai. À, đã có manh mối nào về Tử Huệ chưa? Em cảm thấy cái chết của Dì dường như có liên quan đến cái chết của Tử Huệ, em cũng không biết tại sao nhưng cứ có linh cảm như vậy?"
Tiếu Quân nắm lấy tay Từ Phi "Có một người ... "
Tiếu Quân không biết mở lời như thế nào, có lẽ tốt hơn là chưa nên nói vào thời điểm này. Nếu Từ Phi biết mình đã được làm cha, anh sẽ thế nào nhỉ? Tiếu Quân lại tự mỉm cười.
"À, không có gì, ý em là...em nghĩ chúng ta những tưởng sẽ thành đôi, nhưng cuối cùng lại không được bên nhau. Khi em ở Pháp, có một người lớn tuổi nói với em điều này "Người ta có thể chỉ mất một giây để gặp một người, chỉ mất một phút để quen người đó, mất một giờ để yêu nhưng muốn quên, lại phải mất cả cuộc đời... Em nghĩ có nhiều người trong chúng ta đều như vậy, nghĩa là đều không thể quên một người đã từng xuất hiện trong đời mình như anh, em, Thiên Thiên, tất cả chúng ta đều là những người như vậy, và cuối cùng, khi chúng ta cùng đối mặt với cảm xúc thật của mình, biết rõ không thể thay thế được, nhất là về cảm xúc, thì sẽ tìm ra cho mình một giải pháp tốt hơn."
"Này, em là một nhà tâm lý học, tại sao hôm nay em lại nói nhiều vậy chứ" Từ Phi mỉm cười và ôm lấy Tiếu Quân vào lòng.
"Gặp một bệnh nhân chịu lắng nghe mình tâm sự đâu có dễ, nên em phải nói nhiều một chút đúng không?" Tiếu Quân chỉ ngón tay vào ngực của Từ Phi.
"Em có từng nói Đinh Sinh Thiên rất thương hai cô con gái của mình, phải không?" Từ Phi nghĩ về điều gì đó nên đột nhiên hỏi.
"Khi em còn học đại học chung với Tử Kỳ, lúc đó Tử Huệ được rất nhiều con trai yêu thích còn Tử Kỳ thì lại khá nhút nhát. Em nghĩ Tử Kỳ không thích học về tâm lý học cho lắm, nhưng vì quan tâm đến Tử Huệ, người em mà Tử Kỳ rất mực yêu thương nên mới theo học ngành này cùng với em cô ấy. Có lẽ vì cái chết của mẹ cô, là chị của dì Tử Kỳ, nên Dì ấy và ông Đinh không cưới nhau, em cũng không rõ lắm, chỉ nhớ là Tử Kỳ có từng nói Dì của cô ấy rất thích ba cô, nhưng Tử Huệ đã không đồng ý mối quan hệ này, Tử Huệ khẳng định không ai có thể thay thế vị trí của mẹ họ trong gia đình này được. Tử Kỳ cũng nhấn mạnh sau này Dì và Ba cũng không được phép tiến tới" Tiếu Quân kể lại những gì cô biết cho Từ Phi nghe.
"Khoảng thời gian nào? Em có nhớ không?" Từ Phi hỏi thêm một số thông tin cần thiết.
"Khi em và Tử Kỳ tốt nghiệp, cách đây chắc cũng khoảng sáu hoặc bảy năm. Có chuyện gì vậy? Anh đang nghĩ gì vậy, Từ Phi? Anh có đoán được cái chết của Dì ấy có liên quan đến ai không?"
Từ Phi nhíu mày, suy nghĩ gì đó rất lâu, sau đó thở dài. "Anh chỉ suy đoán thôi chứ không có bằng chứng, Tiếu Quân, Đinh Sinh Thiên là người như thế nào?"
![](https://img.wattpad.com/cover/195926431-288-k620374.jpg)
YOU ARE READING
Hồ Sơ Trinh Sát 4 - Tình Yêu có thể trở lại ???
ФанфикBài hát "Sao nhẫn tâm tổn thương tôi" dường như dành riêng cho cô gái tên Võ Tiếu Quân vậy. Mình mượn lời bài hát cho chuyện tình của Từ Phi - Võ Tiếu Quân bởi giai điệu sâu lắng, nhẹ nhàng, da diết, càng nghe càng đi vào lòng người và không thể kh...