Kim Yohan là một gã trai kì lạ. Hắn luôn nở một nụ cười trên gương mặt đẹp trai của hắn. Hắn cao, tỉ lệ cơ thể tuyệt đẹp cùng với nhân cách tốt và kĩ năng chơi bóng rổ khiến cho mọi người đều phải ngưỡng mộ. Hắn nổi tiếng và có nhiều người thích, thế nhưng mỗi cô gái nào lại gần và bày tỏ mong muốn được hẹn hò với hắn, Yohan sẽ mỉm cười và từ chối một cách lịch sự. Chẳng một ai biết được rằng hắn nghĩ gì. Hắn cười khi vui , cười khi buồn và thậm chí cả khi tức giận. Nó giống như Yohan đang tạo ra một khoảng cách giữa hắn và người khác, như thể là có một bức tường vô hình được xây lên bao quanh hắn qua nụ cười ấy.
Điều đó làm Wooseok tò mò về cậu trai trẻ. Hai người họ ở khác lớp nhưng sự tò mò khiến cho em luôn muốn biết về người kia và dần dần họ trở thành bạn. Họ ăn trưa cùng nhau, cùng ra ngoài sau giờ học và còn tới quán cafe hoặc thư viện để cùng học nữa. Bây giờ giữa hai người chẳng còn khoảng cách. Vào một buổi tối, tại nơi cổng chính mà tất cả học sinh đã đi về nhà, có một bé mèo chạy theo một cậu cún con.
"Yohan à!" Wooseok ôm lấy cánh tay của Yohan, dán chặt vào hắn.
"Cái gì cơ?" Yohan trả lời. Vốn đã quen với hành động của người kia, Yohan vẫn tiếp tục bước đi, khiến cho Wooseok phải chạy theo bên cạnh.
"Cậu biết cửa hàng X không? Nó mới ra bộ sưu tập mới hôm nay, đi cùng tớ tới đó đi"
Hắn quay người lại nhìn Wooseok đang nở một nụ cười ngập tràn hy vọng. Hắn nghĩ xem liệu có nên đồng ý không, nhưng trước khi kịp quyết định, hắn đã vô thức gật đầu. Yohan biết rằng mình chẳng thể nào từ chối được em.
...
Yohan luôn giữ nụ cười dù có bất cứ vấn đề gì tác động đến hắn, không ai có thể mang nó đi cả và không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu.
Wooseok lau mắt, sụt sịt mũi. Đáng lẽ ra không nên thế này, Yohan mới là người đáng ra nên khóc. Ngay sau khi nghe về tin bố mẹ Yohan li hôn, Wooseok lẽ ra nên ở đằng sau Yohan, thì thầm những lời an ủi, nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, chứ không phải ngược lại.
"Đừng khóc nữa, Wooseok à" Yohan bật cười, cố gắng nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở trên má em.
Wooseok nhìn trừng trừng với khuôn mặt ngang ngạch, đôi mắt sưng, bờ má ướt, đầu mũi thì đỏ lên như trái cà chua, tóc mái thì dính vào trán vì mồ hôi. Và điều đó đã thành công đánh đổ sự bình tĩnh của Yohan ngay lập tức, một cách mãnh liệt.
"Khóc đi chứ. Đừng cười nữa và hãy khóc như một người bình thường ấy! Cậu không sợ khi tưởng tượng cuộc sống mà thiếu ba hoặc mẹ ư? Sẽ thế nào nếu cậu bị bắt đi với một trong hai người và...bị buộc rời xa khỏi tớ?"
"Tất nhiên là sợ rồi" Yohan trả lời, và hắn vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai đó. "Sợ rằng tớ không thể làm gì" Hắn nhìn chằm chằm vào mắt người bạn tốt nhất của mình, Wooseok nhìn thật xinh đẹp kể cả khi đang khóc nhưng hắn cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹn. Hắn muốn ôm em, giữ em tránh xa khỏi mọi thứ làm em khóc nhưng rồi lại cảm thấy thất bại sau khi nhận ra kẻ làm em khóc chính là hắn.
YOU ARE READING
| trans | yocat | bởi vì cậu
FanficName: It's Because of You Author: chocolavatte Trans: hongbee Relationship: Kim Yohan - Kim Wooseok Thể loại tag: chung trường, vườn trường, ngọt Note: bản dịch không thực sự sát 100% đã có sự đồng ý của tác giả