- Bắt băng cướp Sương mù?
- Phải! Đây là bọn cướp đang hoành hành ở Balbadd! Vì thế anh cần sự giúp đỡ của các em!_ anh ta chìa đôi bàn tay to lớn ra trước mặt như một câu hỏi.
Ta, Aladdin và Morgiana ngẫm nghĩ một hồi mới quyết định giúp, thật ra là do Morgiana quyết cả vì cô nói do băng cướp mà chuyến xe đi đến "lục địa bóng tối" của cô bị hoãn.
- Cảm ơn vì sự giúp đỡ của các em! Tuần sau băng cướp sẽ hành động nên ta phải nghĩ ra cách để giải quyết họ trong một tuần này!
Nói thì nghe căng thẳng nhưng anh ta vẫn dẫn bọn ta xuống phố mua chút thức ăn sẵn để bọn ta mở rộng tầm mắt.
Do đường xá tấp nập người qua kẻ lại, chẳng mấy chốc ta.... bị lạc :v.
Chẳng dám gọi lớn tên mọi người, do ta là một kẻ thích sống im lặng, không quá nổi bật, cứ thế đi chen vào "rừng" người. Lần theo con người mà đi cũng chẳng biết mình đang đi đâu, rồi bị một đôi bàn tay của ai đó xô ngã xổng xoài trên mặt đất.
- Ai đấy???_ nhìn lại chẳng thấy ai chỉ có những con người vô tâm lần lượt lướt qua.
Đứng phắt dậy, phủi hết đống bụi dính trên người do cú ngã lúc nãy. Đằng sau là một con đường khá rộng nhưng ít người, vì trông nó dễ đi hơn là phải chen chúc bên kia, thế là ta đi thẳng vào.
Đi một hồi, con đường bắt đầu trở nên cũ kĩ hơn lúc nào chả hay, xung quanh cũng chẳng có ai. Một tàn tích cổ đồ sộ hiện ra.
- Sao nơi này lại có một tàng tích nhỉ?_ tuy khá là thắc mắc nhưng vật lạ trước mắt tất nhiên là phải đi khám phá để mà mở rộng tầm mắt rồi!
Vừa bước vào bên trong, ta sẽ nhận thấy được sự khác biệt rằng bên trong mới tinh như được quét dọn mỗi ngày vậy.
- Chủ... Nhân....
Chợt giật mình vì tiếng gọi của ai đó, đồng tử đảo liên hồi mới nhận ra là ngay trên chiếc bàn ăn trải dài có một cái hộp, nó khá dài và được thiết kế rất sang trọng.
Đi lại, nhẹ nhàng mở nó. Là một cây trượng?
- Cây trượng này thiết kế thật tinh xảo, vô cùng đẹp mắt!_ đang ngắm nghía cây trượng một hồi lâu.
Đột nhiên nó nhấc bổng khỏi tay ta và bay lên.
- Chủ nhân!! Ngài tới rồi!!
- Chủ nhân?? Tôi á??
- ...... Ừ- à, vâng!!
- Tôi là gậy ma thuật của ngài!
- Tại sao cậu lại biết tôi là chủ nhân của cậu?
- Vâng! Không nhầm đi đâu được! Ngài chính là chủ nhân của tôi!
- Nói vậy thì cậu biết tôi là ai đúng chứ?
- À.... Vâng....
- Nói cho tôi nghe được không?
- Xin lỗi thưa ngài.....
Chắc lại giống như Paimon rồi....
- Thôi được rồi! Tôi hiểu! Nếu cậu là trượng của tôi thì đi theo tôi đi!
- À mà khoan! Cậu tên gì ấy nhỉ?
- Tôi là Arzi đây mà! Ngài đã ban cho tôi cái tên này mà!!
- Được rồi! Được rồi! Ta đi thôi.
Nói đi thì đi... Nhưng biết đi đâu bây giờ? Hiện giờ ta là kẻ bị lạc mà???
Trở lại con phố dông người lúc nãy. Ta tiếp tục hòa mình vào dòng người, đang đi thì bất thình lình, ta...bay lên??
À không! Không phải bay mà là bị nhấc lên chứ! Chỉ bằng một cách tay nhẹ nhàng túm phía sau chiếc cổ áo nhấc ta ra khỏi mặt đất.
- Anh Marsur?!
Thì ra người khiến ta "bay lên" lúc nãy là Marsur!
- Buông em ra đi!! Như này khó chịu quá!_cố vùng vẫy gắng sức mà thoát ra.
-......
- Á??!!!
Đó là tiếng hét của ta, khi anh ta chẳng nói gì, nhìn bao quát ta rồi bế lên.
Bế ta chỉ bằng một tay??!! Nè ta nặng lắm đấy nhé! Ờ.. Mà Morgiana cũng có thể vác ta lên... chỉ bằng một tay..... Công nhận người tộc Fanalist khỏe thật.
- Yên. Về Ja'far sẽ băng bó cho em.
Hửm? Băng bó?
Nhìn lại đôi chân thon gầy, trắng nõn rộ ra đầu gối đã bị trầy xước, nổi vài mẩn đỏ bởi chiếc váy đen cũ kĩ không thể che.
- A?! Từ khi nào.... thì ra là do... ( ta bị té sấp mặt lúc nãy??)
- Mọi người đâu rồi ạ?
- Họ về trước rồi! Anh được lệnh tìm em.
-À.. Vâng... Em xin lỗi... Vì đã gây rắc rối cho mọi người...
-Không sao.
Bầu không khí này.... nó căng thẳng vãi chưởng! Do chả ai nói gì hay bắt đầu cuộc nói chuyện. Cứ để không khí im bặt mà về nơi nghỉ.
Mở cánh cửa quen thuộc, đập vào mắt là cậu nhóc và cô gái màu tóc đỏ đặc trưng. Aladdin chạy lại thật nhanh về phía ta, khuôn mặt của Morgiana cũng biểu lộ chút nào đó là an tâm khi thấy ta.
-Hera-san!!Chị không sao chứ??Chị làm em lo quá!
- Xin lỗi! Xin lỗi!
- Không sao là tốt rồi!
- Cây gậy này là gì vậy ạ?_ cậu nhóc chỉ tay vào vật lạ mà ta mới mang về sau chuyến đi lạc.
- Hả? À! Đây sẽ là gậy ma thuật của chị! Chị vô tình... nh-nhặt được!!
- Chủ nhân!! Tôi đường đường là một gậy ma thuật hay ho xịn xò! Mà ngài lại bảo nhặt tôi về!_ aaaaa!!! Arzi sao lại than phiền nhiều thế chứ??
- Cây gậy này thật tinh xảo! Chị thật may mắn!!
-Ta biết mình đẹp! Không cần phải nịnh hót!_🤥😤
Hầy..... Cái đồ tự luyến này!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Magi] Ta Là Hera! Kẻ Nắm Chìa Khóa Của Thế Giới!(Drop)
FantasyĐây là truyện đồng nhân nên chi tiết chuyện dĩ nhiên sẽ bị thay đổi thế nên CẤM CHỈ ĐỊNH CÁC THANH NIÊN QUÁ TRUNG THÀNH VỚI CỐT CHUYỆN vào đọc :>>