Part two

270 13 0
                                    

.
.
.
Cố giữ mình bình tĩnh, Doppo gọi Ramuda lại gần mình và nói
"Này nhé Ramuda~ Tôi cấm cậu nói cho bất cứ ai về chuyện này đấy nhá!! Nếu không thì...!!"
"Hm~? Nếu không thì sao cơ thì sao cơ? Hmmm?"
Ugh....Anh không thể nghĩ ra được gì để nói... Doppo chỉ có thể thở dài bất lực và định đi lướt qua Ramuda, mặc kệ những cậu ta sẽ định hét ra vào lúc đó. Chưa đi được bao nhiêu, Ramuda nói nhỏ đủ để cho mình hai người nghe thấy.
"Tình đơn phương không vui vẻ lắm đâu nha~~ Tin tôi đi, tôi biết mà.." - Xong, Ramuda chạy đi, không hề quay lại để nhìn vào vẻ mặt ngạc nhiên của Doppo.
Ch-Chết tiệt, cái thằng nhãi này...... Doppo chỉ hy vọng rằng Ramuda sẽ không hé môi với bất kì ai về cuộc trò chuyện này..

ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3

Doppo rồi trở thành một người vô cùng là tuyệt vời để làm một người bạn cho Hifumi. Anh về nhà để ch*ch Hifumi trong mơ tiếp vì anh không thể không cảm thấy nứng mỗi khi nghĩ tới cậu. Vừa bước chân vào, anh còn chưa kịp cất đồ thì một người thứ hai vồ tới ôm chầm từ đằng sau.
"Hifumi?! Tớ đã bảo là đừng làm thế nữa cơ mà??"
Dường như bỏ ngoài tai những lời than của Doppo, chàng host tóc vàng cười lớn và trả lời.
"Tớ không thể chào mừng cậu về nhà được sao, Doppochin~~"
Câu nói này khiến anh không thể không đỏ mặt... Trời ơi~ cậu cứ nói thế này thì ai lại không thích được chứ!!
"Thôi nào, bữa tối xong rồi đó. Mời thiếu gia vào thưởng thức~!"
Hifumi trêu trước khi thả anh ra và trở lại vào trong nhà bếp. Trời.... Doppo nghĩ trong khi đưa cả hai bàn tay lên che cái mặt toàn một màu đỏ của mình.

( T_T)\(^-^ )

Bữa tối đã xong xuôi, kết thúc yên bình hơn so với những gì Doppo nghĩ; như mọi ngày, anh và Hifumi lại ngồi xuống sofa xem TV trong yên bình. Mỗi tối như thế này thì Doppo sẽ ngồi ngay ngắn trên ghế sofa và ngắm Hifumi từ đằng sau. Chỉ trong những lúc chăm chú nhìn Hifumi như bây giờ Doppo mới phải công nhận mái tóc vàng óng pha lẫn chút xanh của người bạn thân của mình quả thật là bắt mắt và mềm mại...
         "Muốn sờ vào ghê~"
         "Sao vậy Doppochin ~?"
H-hả... chết, lỡ nói thành lời rồi..
        "Aah k-không có gì đâu!!! Xin lỗi..!" - Doppo cố tình quay mặt đi chỗ khác, nhưng vẫn cảm thấy được Hifumi đang tiến gần hơn... Khi Doppo quay lại nhìn xem Hifumi đang làm gì thì anh cảm thấy một sức nặng đè lên người mình và bắt mình phải nằm xuống ghế. Hai tay của anh cũng bị kẹt tại chỗ không tài nào di chuyển nổi, Doppo chỉ có thể ngước lên nhìn.
         "Cậu phải nói cho tớ biết chứ! Dạo này cậu cứ giữ bí mật như thế làm tớ lo lắm đó biết chưa!!!" 
Từng giọt nước mắt lăn xuống má của Doppo...... Hifumi đang khóc. Anh biết chứ, rất rõ là đằng khác, anh cũng rất đau lắm khi không thể nói cho Hifumi biết tình cảm thực sự của mình đấy chứ.
        "Doppo---!!"
Anh ôm Hìumi, tặng cậu một nụ hôn thật nhanh. 
       "Xin lỗi nhé Hifumi... Tớ rất muốn nói chuyện với cậu nhưng tớ sợ việc tớ thích cậu sẽ khiến cậu càng tránh xa t---!!!"
Hifumi liền đáp trả lại ngay nụ hôn đấy.
        "Thằng ngốc này!! Chúng ta làm bạn được bao nhiêu năm rồi mà phải xấu hổ hả!"
Nếu mà mặt Doppo còn đỏ được hơn nữa thì anh chắc sẽ nổ tung trong xấu hổ ngay tại chỗ  mất.
        "V..vậy cậu vẫn t-thích tớ sao?"
.
.
.
.

When I'm home [Doppo x Hifumi] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ