(Đã beta lần 2.)
Nửa đêm ở bên bờ sông Hàn có hai người con trai sóng vai ngồi bên cạnh nhau, tựa như tri kỷ tâm sự với nhau về những phiền muộn của bàn thân trong cuộc sống.
Park Jimin uống hết nửa chai rượu, ánh mắt cậu hướng về khoảng trời tối đen vô tận ở phía trước thấp giọng hỏi:
"Taetae à. Rốt cuộc tớ đã làm sai ở bước nào? Tại sao anh ấy vẫn không thể đón nhận tớ?"
Kim Taehyung thở dài, đoạt lại chai rượu từ tay của Park Jimin nói:
"Ngay từ khoảnh khắc cậu giam cầm anh ấy cậu đã đi sai đường rồi. Một thứ tình yêu giam cầm gò bó sẽ vĩnh viễn không có kết quả. Yoongi hyung sẽ không bao giờ chấp nhận một thứ tình yêu ép buộc đâu."
"Tớ biết cậu yêu anh ấy, yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Nhưng trói buộc, kìm hãm, đó không phải là những thứ thuộc về tình yêu. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, đối phương phải thông cảm thấu hiểu lẫn nhau, đây là những nhu cầu tối thiểu để tạo nên một tình yêu. Cậu giam hãm anh ấy, cậu đau khổ, anh ấy cũng đau khổ. Đấy không gọi là tình yêu, cũng không phải thứ tình yêu mà cậu hằng khát khao đâu Jiminie."
Park Jimin nhìn Kim Taehyung, từ trong nội tâm phát ra một tiếng gọi thật khẽ: "Taehyungie..."
Thứ tình yêu cậu đang nói rốt cuộc là gì?
Tớ không hiểu, vì tớ chỉ muốn anh ấy mãi mãi có thể bên cạnh tớ, trái tim cũng chỉ thuộc về tớ.
Choi Hana, cô ta có lẽ đã sống đủ lâu rồi. Nếu bây giờ tớ giết ả, liệu anh Yoongi có ở bên tớ không?
Tớ dùng một mạng đổi một mạng, anh ấy sẽ chọn yêu tớ chứ?
.
Nhìn Choi Hana một thân chằng chịt vết thương nằm trên nền đất lạnh lẽo, trái tim Min Yoongi như bị ai bóp nghẹn, thất thanh mà hét lớn:
"PARK JIMIN!! THẢ CÔ ẤY RA!!!!"
Mặc cho Min Yoongi có gào thét đến khản cả cổ họng, Park Jimin vẫn mảy may không quan tâm. Cậu nắm lấy tóc ả, bên tay cầm con dao từng chút từng chút rạch một đường dài trên gương mặt của ả khiến Choi Hana kinh hãi đến biến sắc, vùng vẫy kháng cự nhưng tất cả đều là vô ích.
Nhìn người mình yêu khổ sở như vậy ở ngay trước mắt nhưng chỉ có thể lực bất tòng tâm khiến Min Yoongi như gục nhã, thều thào cất tiếng:
"Hana không làm gì sai, tại sao phải hành hạ cô ấy như thế? Park Jimin, tôi xin cậu, xin cậu tha cho cô ấy được không? Tôi sẽ đi theo cậu, tôi sẽ ở bên cậu mà..."
Park Jimin nhắm mắt làm ngơ trước lời thỉnh cầu của Min Yoongi, lấy một khẩu súng từ túi quần dí vào huyệt thái dương của ả.
"Anh theo tôi nhưng trái tim vẫn chỉ có hình bóng con ả này. Tôi không cần một cái xác rỗng, tôi cần trái tim anh. Nhưng con ả này đã cướp mất trái tim của anh, cướp đi tất cả của anh, vậy nên nó không xứng đáng được sống nữa."
Kèm theo tiếng hét thống khổ của Min Yoongi là tiếng súng vang lên. Máu tươi chảy loang lổ khắp sàn nhà, Choi Hana hai mắt nhắm nghiền nằm giữa vũng máu, con tim bên ngực trái đã không còn đập.
"HANA!!!!!!!"
Min Yoongi giãy dụa muốn chạy đến bên ả nhưng dây thừng quá chắc, nó chỉ khiến cho tay Yoongi trở nên đầm đìa máu tươi chứ không thể giúp anh chạm đến người mình yêu. Hốc mắt Min Yoongi đỏ ửng, nước mắt anh lã chã rơi xuống, gằn giọng thành từng tiếng trùng mắt nhìn Park Jimin:
"Cậu tàn nhẫn thật đấy, giết người mà gương mặt vẫn không mảy may biến sắc. Nhưng Park Jimin, giết một mạng đền một mạng, tôi nguyền rủa cậu sẽ ngặm nhấm tội lỗi ngày hôm nay đến suốt cuộc đời!"
"Anh nguyền rủa tôi thế nào tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ cần trái tim anh."
Min Yoongi bật cười, giọng đầy mỉa mai chế giễu: "Trái tim? Có chết tôi cũng không cho cậu!"
Đáy mắt Park Jimin hiện ra chút đau thương thống khổ, cậu tiến đến bên anh, nâng cằm anh lên nhẹ giọng nói: "Yoongi à, anh thật sự không thể cho em một cơ hội sao?"
Trong một phút ngắn ngủi ấy, Min Yoongi như được nhìn thấy cậu bé tuổi mười sáu ngây ngốc chờ anh dưới trời mưa một tiếng chỉ vì muốn được về cùng anh, để rồi bị cảm lạnh suốt ba ngày mới khỏi. Anh như được nhìn thấy một Park Jimin tâm địa thiện lương cả ngày luôn nói cười vui vẻ của trước kia.
"Jiminie, em vẫn còn ở đây đúng không?"
Là lời dành cho Park Jimin, nhưng lại không phải nói với Park Jimin. Bởi người đang đứng trước mặt anh chỉ là một con ác quỷ giết người không chớp mắt, điên dại si cuồng vì tình ái, không phải đứa trẻ mà mười mấy năm qua anh hết mực thương yêu.
Nhưng chẳng thể ngờ Park Jimin lại đáp trả với anh rằng: "Nó đã chết kể từ ngày nó bắt đầu biết yêu anh là gì. Và c chút lương thiện nó để lại cho tôi chính là để con ả kia chết một cách nhẹ nhàng như thế."
Nghe xong câu nói ấy, Min Yoongi như chết lặng. Cả thể xác lẫn tinh thần anh mệt mỏi đến cùng cực, anh khép mắt lại khẽ nói:
"Người tôi yêu đã chết, tôi không muốn sống nữa. Park Jimin, cậu giết tôi đi."
Park Jimin thở dài thật sâu, xoay lưng lại cắn răng đáp: "Muốn chết tôi cũng không để cho anh chết. Ngoan ngoãn mà sống với tôi cả đời đi!"
Ngày hôm ấy, trong căn hầm tối tăm lạnh lẽo, có một người vì quá đau đớn thống khổ mà không thể chợp mắt.
Và ở trong căn phòng rộng rãi đẹp đẽ, có một chàng trai cô độc thu mình khóc đến hao tâm liệt phế ở trên giường, mệt mỏi mà thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin; cuộc tình này tôi nợ em.
Fanfic"Năm ấy em đã vì tôi mà nhận mọi tiếng xấu, đã vì tôi mà bất chấp tất cả. Tôi chẳng thể làm gì cho em, chỉ có thể đời này vì em mà đơn độc một mình." "Em trước nay chưa từng oán trách anh vì bất cứ điều gì, những điều em làm cho anh em cũng chưa từn...