Chương 1

7K 239 10
                                    

Trước khi đặt chân tới Vạn Hoa Trì, Thiên Đế đã ở trong Dục Châu Đài tẩy rửa hai tay đủ bảy lần.

Mặt đất lát gạch vàng sáng đến mức có thể soi gương. Ở phía cuối lan can bạch ngọc có một bình phong có hình phượng hoàng bằng vàng, hắn liền hướng nơi đó liếc mắt một cái, xoay người hỏi tiểu tiên phía sau đang khom người dâng trà : "Ta đã tẩy sạch chứ?"

Tiểu tiên cũng không dám nhìn hắn, chỉ cúi mặt xuống sàn nhà mà nói: "Đế quân là trời, mà trời thì sẽ không nhiễm bụi trần."

Thiên Đế mỉm cười, đem đôi tay áo rộng có thêu kim tuyến nâng lên trước mắt, cánh mũi hắn mấp máy ngửi ngửi mùi trên đầu ngón tay chính mình, là long huyết (máu rồng) tanh nồng. Nghĩ đến người nọ vô cùng thông minh lanh lợi, hắn nhất thời có chút hối hận nhẽ ra không nên trong cơn thịnh nộ tự mình động thủ, bởi dù đã thay quần áo tắm gội mấy lần vẫn có thể ngửi được mùi tanh quanh thân như có như không.

Hải tộc hiếm có thể thăng tiên, Thiên Đế mấy năm nay mới gặp qua ít ỏi vài vị tiểu tiên xuất thân từ hải tộc, kể cả khi đã thăng chức thành tiên mấy trăm năm, cũng giấu không được vị đạo (mùi hương) trên người.

Thiên Đế lại nhìn hướng bình phong bằng vàng xa xa kia, hắn muốn xoay người rời khỏi đây. Hôm nay không thấy thì coi như là không thấy, thấy rồi cũng không biết có thể nói chuyện gì, hắn trong lòng giận dữ, nếu bắt gặp phải đôi đồng tử bích sắc cùng sừng rồng bạc lam kia e là sẽ nói ra mấy lời đả thương người mất.

Hắn ở bên cạnh ao ngồi một lúc lâu, ngày xưa với thị lực của hắn thì từ đây đã có thể nhìn đến bóng người phía sau bình phong, nhưng sau một trận chiến làm tổn hại đến nguyên thần khiến thị lực của hắn bị hạn chế, kể từ đó mắt hắn như là bị phủ một lớp xám tro, nhìn cái gì cũng mờ mịt không rõ.

Nhưng sự thực càng nhìn không thấy thì liền càng muốn được thấy, Thiên Đế hoảng hốt nhớ lại bóng dáng đơn bạc của người nọ phía sau lớp lụa mỏng như cánh ve. Cửu thiên tứ hải (trời cao bốn biển) chẳng còn khí chất xa cách lạnh lùng, chỉ cần gọi y liếc y một cái, liền cảm giác cái tính khí rất "con người" sớm đã bị bản thân vứt bỏ nhiều năm nay lại xuất hiện. Hắn sống trong tiên cung đã 700 năm, nếu không phải ngày đó chỉ vì một cái nhìn thoáng qua, thì sẽ không đến tình cảnh này.

Thiên Đế cuối cùng vẫn là hướng bên kia đi tới, vượt qua bình phong phảng phất như có gió xuân, trước mắt đều là hoa đào, dần dần nở rộ dọc theo cái ao nhỏ hẹp. Nước trong ao phản quang long lanh liễm diễm, trông như những gợn sóng bích sắc mà khi đến cuối chạm được thành ao, lại tầng tầng trở về. Mà trên đường trở về lại đụng phải một người, khiến cho gợn sóng lưu luyến rung động, xoáy nhẹ rồi biến mất.

Dưới mặt nước là một bàn tay tựa sứ men xanh, da như sơn quang, cốt tựa minh ngọc (ý chỉ da dẻ trắng trẻo căng bóng mịn màng), đầu ngón tay mượt mà, móng tay trong suốt lộ ra như những viên ngọc xanh mờ ảo, càng nổi bật lên ngón tay cân xứng như ngọc mài...

"Tiểu Quảng." Thiên Đế gọi một tiếng, người nọ mới lười biếng từ nơi mát mẻ nâng lên mí mắt, y khoác một kiện áo mỏng màu đỏ, tóc bạc dùng trâm hoa lỏng lẻo giữ lấy búi tóc, phía dưới lớp y phục mơ hồ lộ ra da thịt tái nhợt, từ ngực y trở xuống hóa thành đuôi rồng màu bạc lam ngâm ở trong ao, thảnh thơi đem nước ao xanh biếc khuấy đảo qua lại.

[EDIT][Thiên Đế x Long Vương] Thả tương thử tâm dư minh nguyệtWhere stories live. Discover now