Chương 7

1.4K 127 5
                                    

Y đã biết.

Thiên Đế tuy nghĩ vậy nhưng lại không kinh hoảng chút nào, chỉ là duỗi tay áo ngồi xuống, đem hai tay đan lại, thong dong nói: "Là ai nói cho ngươi?"

Ngao Quảng đau đớn trong ngực thấu tận xương tủy, y vô tri vô giác như là cá chép đỏ bị ném trên bờ, dù có phun ra nuốt vào bao nhiêu không khí vẫn hít thở không thông. Y đối với Ngao Cảnh cũng không hoàn toàn tin tưởng, trong lòng còn hi vọng Thiên Đế phản bác lại, nhưng biểu hiện của nam nhân trước mặt đã làm sáng tỏ hết thảy, khoảng thời gian y ở trong tiên cung phóng túng sung sướng, cũng chính là kết cục thê thảm cho toàn bộ tứ hải Long tộc.

"Ngài hỏi như thế... Vậy đây chắc chắn là sự thật?" Y đứng không vững, trước mắt dường như có máu phô thiên cái địa (ùn ùn kéo đến), kiếm khí sắc bén của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không sánh được với gương mặt vô biểu cảm của Thiên Đế. Trong bụng y long châu lại hừng hực cháy bỏng, làm y bất đắc dĩ ngã xuống nằm co quắp bên chân Thiên Đế.

"Tiểu Quảng." Y nghe được thanh âm của Thiên Đế, đôi bàn tay hô mưa gọi gió kia tiến lại gần, cổ tay áo thêu kim văn phức tạp, đầu ngón tay lại lạnh tới cực điểm, nhẹ nhàng đem sừng rồng của y xoa nắn nói, "Việc ở nhân gian, ngươi ở Thiên cung không cần bận tâm."

Ngao Quảng nắm chặt áo choàng, trong cổ họng cơ hồ muốn phun ra một ngụm tanh ngọt, thê thảm nói: "Tộc của ta có tội gì mà phải chịu đựng kiếp nạn này?"

"Trong Tứ hải luôn có yêu tà quấy phá, Long tộc không những không giúp còn lợi dụng muốn nhiễu loạn thiên uy," Thiên Đế thanh âm như nước chảy, không hề vương chút gợn sóng, "Nếu không phải nhờ có Cự Linh Thần ngăn trở, bốn vị Long Vương ngày đó liền muốn huyết tẩy (tắm máu) tiên cung, ngươi hỏi bọn hắn có tội gì? Mưu nghịch, đó là tử tội."

"Mưu nghịch?" Hắn lại nghĩ tới lời nói của Ngao Cảnh, Thiên Đế lừa gạt phụ vương rằng y đã chết, bèn tiếp tục truy vấn, "Phụ vương ta liều chết xông vào tiên cung còn không phải bởi vì ngươi lừa hắn sao?"

Đôi kim đồng của Thiên Đế rốt cuộc hiện lên một tia quang mang khác thường, thu lại bàn tay đặt trên đầu Ngao Quảng: "Rốt cuộc là ai?"

Nếu như thường nhân biết được chuyện Long tộc bị diệt trừ còn có thể lý giải được, nhưng chuyện hắn lưu lại Ngao Quảng nói dối Đông Hải Long Vương rằng y đã chết không phải người nào cũng biết, Ngao Quảng chắc chắn đã gặp kẻ nào đó đến từ Đông Hải. Hắn giật mình nhớ lại trước đó trong tiên cung có yêu vật lẻn vào, trên tay dùng một chút lực, đem ngân long nhấc lên: "Ngươi hiện tại nói cho ta biết, ta sẽ tha cho hắn tội chết."

Ngao Quảng không hé răng, Thiên Đế chưa bao giờ gặp qua đôi con ngươi xanh lam của y tràn đầy bi phẫn cô quyết như vậy. Thiên Đế liếc mắt nhìn y một cái, ánh mắt tựa lưỡi dao sắc bén, hắn xây dựng Dục Châu đài, hắn cầu về nước quỳnh tương, không phải là để nuôi dưỡng con rồng này thành dao găm uy hiếp chính mình!

"Ngươi giết toàn bộ tộc của ta, làm sao ta có thể tin ngươi!" Ngao Quảng thê lương quát, chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, bên tai phảng phất nghe được tiếng thét thảm thiết của các tộc nhân. Y hóa ra kiếm băng hướng về phía Thiên Đế đâm tới, nhưng vóc người y so với Thiên Đế thấp bé, tu vi cũng chưa đuổi kịp, Thiên Đế chỉ cần vung tay là đánh bay kiếm băng của y. Ngao Quảng tức giận nhưng không bỏ cuộc, chỉ có thể dùng hết toàn lực, đôi tay ôm cánh tay lẫn khuỷu tay Thiên Đế, hung hăng cắn xuống. Vạt áo y bị người tóm lấy không thể biến trở về hình rồng, long châu dường như cảm thấy được y tuyệt vọng cũng rung chuyển không thôi. Y chỉ có thể dùng răng xé nát áo gấm đẹp đẽ quý giá của Thiên Đế, nếm tới vị máu tanh ngọt nóng hổi của Thiên Đế tôn quý, thế nhưng nỗi hận thấu xương cùng đau đớn vẫn khiến trái tim y như muốn nổ tung.

[EDIT][Thiên Đế x Long Vương] Thả tương thử tâm dư minh nguyệtWhere stories live. Discover now