Thời điểm Lam Trạm chạy tới chính là một màn này, trên giường thiếu niên một thân tử y bị mồ hôi thấm đẫm dính chặt vào người, mà đôi mắt xưa kia luôn mang theo vài phần kiêu ngạo lúc này đang nhắm chặt lại, sắc mặt ửng hồng, bờ môi lại dị thường tái nhợt.
"Giang Trừng, Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm..." Lam Trạm trong mắt khó giấu bối rối, mấy bước đi lên trước, đặt tay lên trán Giang Trừng thử thăm dò, lại bị nhiệt độ kia làm bỏng vội vã thu tay về.
Lam Trạm lúc này hoảng loạn hồ đồ, gọi thế nào Giang Trừng cũng không dậy, liền quay người muốn đi tìm y sư. Đi tới cửa đột nhiên dừng lại, quay người ôm Giang Trừng từ trên giường bế lên.
Giang Trừng cảm thấy có người tới, nhưng lúc này không thể nhìn rõ là ai. Chỉ là theo bản năng muốn rút kiểm tự vệ, lại không còn khí lực nhấc lên Tam Độc, "soạt" một tiếng, kiếm liền rơi trên mặt đất.
Lam Trạm cũng không có để ý nhiều, một lòng ôm thật chặt Giang Trừng hướng ra ngoài chạy tới. Giang Trừng chỉ cảm thấy bên mặt có gió thổi qua, có chút khó chịu, nhất thời cũng mặc kệ kẻ đang ôm mình là địch hay là bạn, một mực tựa đầu vào ngực Lam Trạm. Lam Trạm bước chân dừng lại, mặt Giang Trừng thật nóng, y có thể cảm giác được khi mặt Giang Trừng tựa vào ngực mình, hơi nóng xuyên qua vải áo truyền đến trên thân, cảm giác muốn bỏng. Y hít sâu một hơi, bước đi càng nhanh hơn.
Y một đường chạy tới chỗ y sư, lúc tới nơi hơi thở đã có chút gấp, nhưng lại nhẹ nhàng cẩn thận đem Giang Trừng đặt ở trên giường. Nhìn qua một bên thấy y sư cùng Lam Hoán đang kinh ngạc, y chỉ vào Giang Trừng nói: "Hắn bị sốt, xin thay hắn nhìn xem."
Y sư tỉnh táo lại, bận bịu đi lên trước bắt mạch cho Giang Trừng, mà ở một bên thì Lam Trạm không tình nguyện rời đi lại Lam Hoán lôi đi. Ra tới bên ngoài hắn nhìn chằm chằm đệ đệ mình hỏi: "Vong Cơ, ngươi vừa mới có việc gấp... là đi tìm Giang công tử?"
"Ân." Trầm mặc một hồi lâu, Lam Trạm không biết nên giải thích thế nào, "Ta, chỉ là trùng hợp."
"Vậy đúng là may mắn." Giọng nói y sư bỗng nhiên truyền ra, "Nếu không phải là nhị công tử phát hiện sớm, Giang công tử liền chịu khổ rồi."
"Hắn hiện tại sao rồi?" Lam Trạm lời nói ra lại cảm thấy mình có chút gấp, vội cúi đầu xuống xoắn xuýt ngón tay giấu trong tay áo.
"Hiện tại không sao, ta kê mấy đơn thuốc, Giang công tử tuổi trẻ khí thịnh, uống thuốc liền khỏi." Y sư ra khỏi cửa, hướng về phía Lam Hoán cùng Lam Trạm hơi thi lễ một cái, liền đi về phía dược phòng.
"Vong Cơ, ngươi đối với Giang công tử..." Lam Hoán cực kỳ hiểu rõ Lam Trạm, hành động xoắn xuýt ngón tay kia chứng tỏ y vừa chột dạ, nhưng tính tình Lam Trạm xưa nay vốn dĩ đạm mạc, Lam Hoán cũng không rõ suy đoán của mình có đúng hay không.
"Không có gì, thật sự chỉ là trùng hợp." Lam Trạm nghe huynh trưởng nói lời kia, trong lòng cả kinh. Y tuy tính tình đạm mạc nhưng không phải là không hiểu phong tình, Lam Hoán chưa nói hết câu y đã nghe được ý tứ bên trong, nhưng là y không có cách nào trả lời, cũng không biết phải trả lời thế nào.
"Vô sự, không có thì không có vậy, đi thôi, vào xem Giang công tử." Lam Hoán khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ lên vai Lam Trạm, quay người đi vào y thất, Lam Trạm vào theo.
Giang Trừng vẫn chưa tỉnh, nhưng vừa rồi y sư hạ nhiệt khẩn cấp cho hắn, cũng có chút hiệu quả nên giờ sắc mặt cũng không còn đỏ như trước. Lam Trạm nhìn thấy thiếu niên dáng vẻ đơn bạc nằm trên giường, cảm thấy có chút đau lòng.
"Lại nói, Giang công tử cũng là đáng thương. Giang tông chủ tới một chuyến, thế nhưng căn bản không nói được với hắn mấy câu liền dẫn Ngụy công tử trở về." Lam Hoán bỗng nhiên cảm thán một câu.
Lam Trạm cũng không phải quá hiểu sự đời, nghe Lam Hoán than thở vậy, mới có một chút minh bạch, "Huynh trưởng, không nên bàn luận sau lưng người khác." Không hiểu vì sao, y không muốn nghe thấy người khác đối với Giang Trừng mang theo thương hại như vậy. Y nghĩ tới thiếu niên này tự tôn kiêu ngạo như thế, y không muốn người khác dùng thương hại đối với hắn.
Lam Hoán lặng yên không nói gì thêm, lại nhìn qua Lam Trạm một đôi mắt lưu ly tĩnh lặng đang nhìn Giang Trừng không rời, lắc đầu nói: "Vong Cơ lưu lại chỗ này đi, thúc phụ giao cho ta một số chuyện còn cần phải xử lý, lúc Giang công tử tỉnh lại ta sẽ đến thăm hắn."
Lam Trạm không có chuyện gì làm, đành mang một cái ghế tới ngồi trước giường Giang Trừng, dùng ánh mắt một lần lại một lần miêu tả lại dung nhan trong lòng kia. Y sư sau đó bưng một chén thuốc tới, Lam Trạm đút cho Giang Trừng uống xong, y sư nhìn y vài lần lần, hỏi y có muốn về nghỉ ngơi không, y chỉ nhàn nhạt lắc đầu: "Ta trông hắn một lúc nữa, hắn sẽ sớm tỉnh."
Lam Trạm quả thực là một mực trông coi, cho tới khi Lam gia làm việc nghỉ ngơi gia quy khiến người giận sôi kia phát huy tác dụng.
[Đoạn này chắc là tới giờ rồi, anh phải về ngủ =))]
Lam Trạm trước khi rời đi lại ngắm nhìn Giang Trừng một chút, hai đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng đôi lông mày đã dãn ra một chút, bờ môi tuy vẫn tái nhợt nhưng đã lộ ra vài điểm huyết sắc. Lam Trạm lại không thể rời mắt khỏi cánh môi kia.
Y cúi người xuống, trong khoảnh khắc môi chạm môi kia, Lam Trạm mơ hồ nhớ tới năm đó Giang Trừng đứng trong rừng hoa đào, có lẽ chính là từ một thoáng liếc nhìn đó, người kia liền như vậy tiến vào trong lòng y.
Thế nhưng một chớp mắt sau đó, y liền vội vã rời đi. Y đã làm gì? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Trong lòng y minh bạch y đối với thiếu niên này mang chút tâm tư khác, thế nhưng không nói tới y đối với Giang Trừng đến cùng là loại tình cảm gì, chỉ dựa vào thiếu niên này kiêu ngạo như vậy, nếu như hắn biết y thừa dịp hắn sinh bệnh mà hôn hắn, nhất định hai người liền không bao giờ có thể.
Lam Trạm cuống quýt chạy trốn, nằm trên giường ngủ ở Tĩnh Thất lại không cách nào ngủ được, phảng phất trên môi như vẫn lưu lại hương hoa đào mềm mại ấm áp kia. Y trằn trọc một lúc lâu, liền đứng dậy đi từ đường quỳ phạt một đêm, cũng không ai biết.
Mà Lam Trạm cũng không hề biết rằng thời điểm y quay lưng chạy ra khỏi y thất kia, Giang Trừng ở phía sau đã mở mắt, một đôi mắt hạnh trừng lớn tràn ngập hoang mang. Giang Trừng mặc dù bị bệnh, nhưng giờ phút này đã thanh tỉnh, hắn biết Lam Trạm vừa mới làm gì, không khỏi cảm thấy hoang đường.
Hôn hắn ? Là Hàm Quang Quân trước giờ lãnh đạm nhã chính vừa hôn hắn?
Hắn muốn tin đây chỉ là mơ, nhưng xúc cảm kia lại quá đỗi chân thực.
Hắn không nghĩ, cũng không dám nghĩ, Lam Trạm là có ý gì. Hắn có chút sợ, sợ không chỉ Lam Trạm điên, mà mình cũng điên rồi.
Vừa rồi lúc Lam Trạm hôn hắn, hắn cũng không thấy phản cảm, thậm chí còn có một chút dư vị. Thế nhưng mà...
Cũng may, Giang Trừng vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, trong đầu suy nghĩ mông lung một chút, người cũng đã mơ màng thiếp đi.
TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRẠM TRỪNG] [EDIT] Báo dữ đào hoa nhất xử khai
FanfictionNày cũng là nhàn quá nên mình muốn làm gì đó. Chỗ mình ở lại cũng sắp có tuyết rơi nên tình hình là lại muốn tìm thú vui giản dị nào đó mà không cần mò ra đường :)) ---------- Tác giả: Mộc Bạch (沐白) Bản gốc đã hoàn. Bản dịch chưa được sự đồng ý của...