Chương 7

1.3K 159 1
                                    

Giang Trừng chật vật sống sót, thời điểm khiến hắn sụp đổ nhất không phải lúc mất đi kim đan mà là khi hắn không thể tìm thấy Ngụy Anh. Trước khi lên núi hắn vẫn nghe thấy Ngụy Anh ở bên tai nói hắn không cần phải sợ, y sẽ ở dưới chân núi chờ hắn. Vì thế ngay cả đoạn thời gian hắn hôn mê ở trên núi kia, vẫn hoảng hốt cảm giác được Ngụy Anh đang gần kề bên cạnh.

Hắn từ đầu tới cuối cũng không nói cho Ngụy Anh biết, kể cả sau này khi Ngụy Anh biết được chân tướng. Ngụy Anh nói Giang Trừng hắn so với y coi trọng tu vi hơn, cũng kiêu ngạo hơn. Thực ra Giang Trừng hắn không coi trọng tu vi những thứ đó, mà là thù còn chưa báo, mong muốn còn chưa thực hiện, hắn có thể chấp nhận trở thành thường nhân, thế nhưng nếu như thế, hắn liền không thể lại cùng Ngụy Anh kề vai chiến đấu, không thể... bảo vệ Ngụy Anh một đời này tùy ý.

Cho nên, khi hắn phát hiện Ngụy Anh không rõ tung tích, nỗi sợ hãi còn lớn hơn niềm vui lấy lại kim đan. Hắn giống như nổi điên đi tìm mấy ngày mấy đêm, lại chỉ nhặt được thanh kiếm Tùy Tiện kia bị ném trong hẻm nhỏ.

Kiếm ra khỏi vỏ, bạch quang chói mắt xẹt qua, phản chiếu lên khuôn mặt Giang Trừng. Vẫn là bộ dáng thiếu niên trước kia, chỉ là gầy hơn rất nhiều, cũng tiều tụy hơn rất nhiều, gương mặt vốn trắng nõn hiện tại lại càng tái nhợt, thế nhưng đôi môi bị cắn tới bật máu. Cặp kia mắt hạnh cũng không còn như xưa nữa.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên hai chữ "Tùy Tiện", trong mắt cảm xúc cuồn cuộn dần tĩnh lặng trở lại. Hắn đem Tùy Tiện thu lại vào vỏ, cẩn thận đeo ở bên hông, gọi ra Tam Độc, hướng về Mi Sơn bay đi.

"Ngụy Anh, ta tin ngươi sẽ không bỏ lại một mình ta..."

Lam Trạm đi tìm một tháng không có kết quả, lại nhận được Lam Hoán truyền tin tới gọi y lập tức trở về Cô Tô. Dù là có chút không mong muốn, thế nhưng ngữ khí Lam Hoán rất gấp, Lam Trạm vẫn là quay lại Vân Thâm Bất Tri Xử.

Lam Hoán lần đầu tiên trong đời suýt chút nữa không nhận ra Lam Trạm. Toàn thân cao thấp ngoại trừ mạt ngạch thì đều đã biến thành màu nâu. Dưới mắt hiện quầng thâm, cả người cũng gầy đi trông thấy. Lam Hoán vừa đau lòng vừa kinh hãi, không nghĩ tới tình nghĩa Lam Trạm đối với Giang Trừng đã sâu đậm như thế, hắn bỗng nhiên do dự có nên nói cho y biết chuyện kia không.

"Huynh trưởng tìm ta có chuyện gì khẩn cấp?" Giọng nói Lam Trạm vẫn thanh lãnh như cũ, chỉ là mang theo chút khàn khàn.

"Vong Cơ, ta..." Lam Hoán do dự một chút vẫn là nói, "Giang... Giang tông chủ trở về."

Trong nháy mắt biểu tình Lam Trạm đi từ mờ mịt tới mừng rỡ rồi lại tới kinh ngạc, "Huynh trưởng, ngươi là nói, Giang Trừng, trở về rồi sao?"

"Giang Vãn Ngâm ba ngày trước một mình tới Lan Lăng, tự xưng Vân Mộng Giang thị tông chủ, hướng Kim tông chủ đề nghị tiến hành Thanh Đàm hội, triệu tập bách gia cùng chống lại Ôn thị, tiến hành Xạ Nhật Chi Chinh."

"Giang Trừng... Giang tông chủ, hắn vẫn hảo chứ?" Lam Trạm thần sắc vẫn lãnh đạm như trước, nhưng Lam Hoán vẫn nhìn ra được tâm tình của y đang vô cùng hỗn loạn.

"Giang tông chủ dù tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn nhìn ra được là biết tiến thoái, trọng đại cục, lần này nhất định sẽ còn trùng kiến Giang gia." Lam Hoán không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lam Trạm, một mực quan sát biến hóa của Lam Trạm, nhìn thấy y nghe được câu "biết tiến thoái, trọng đại cục" kia liền lúng túng không biết làm sao, liền hiểu rõ, khẽ thở dài: "Sau ba ngày, Lan Lăng, Vong Cơ theo ta tới đó đi."

"... Được."

Lan Lăng, Kim gia.

"A, Trạch Vu Quân tới rồi." Kim Quang Thiện đứng tại đại môn Kim Lân Đài nghênh đón Lam Hoán, nụ cười giả lả vẫn thường trực trên mặt, "Đây không phải Hàm Quang Quân sao, sao không nói sớm là ngươi cũng đến a, ta chỗ này không chuẩn bị chu đáo, chẳng phải thất lễ sao?"

"Không cần ." Lam Trạm vẫn trưng ra một bộ mặt lạnh, giơ tay lên một cái, ý nói không sao.

"Cơ mà bách gia tới thương thảo Xạ Nhật sự tình, cũng là không nên thất lễ." Kim tông chủ khách khí. Lam Hoán mang theo tươi cười ôn nhuận đáp lễ, khiến cho Kim Quang Thiện cảm thấy rất đắc ý.

"Cũng đúng cũng đúng, cũng thật là, hiện tại tiểu bối đều thực có tiền đồ a, bên này một cái Lam tông chủ, còn có tiểu Giang tông chủ, nhiều thiếu niên anh hào như vậy, ta thấy Xạ Nhật Chi Chinh lần này nhất định một bước liền thành công."

Lam Trạm thần sắc cứng lại, nhưng không nói thêm gì.

"Nếu như vậy, Lam mỗ đi vào trước, Kim tông chủ vất vả rồi." Lam Hoán cũng cảm giác thấy Lam Trạm cảm xúc biến hóa, cũng không tiện tiếp tục khách sáo cùng Kim Quang Thiện, liền mang theo Lam Trạm đi vào chính sảnh.

Từ xa, Lam Trạm đã nhìn thấy Giang Trừng tử y đơn độc ngồi một mình tại một góc.

Y phục tông chủ có chút rộng so với thân hình của hắn, mái tóc đen nguyên bản luôn xõa giờ phút này lại được tử sắc phát quan búi lên cao, mang theo mấy phần uy nghiêm. Lam Trạm trong lòng nhớ rõ, Giang Trừng kỳ thực còn hai tháng nữa mới cập quan. Vẫn là một đôi mày mảnh mắt hạnh, lại không còn bóng dáng thiếu niên tùy ý thiên chân, giờ phút này đã trở thành lăng liệt ngoan lệ, khóe miệng như có như không câu lên sắc bén. Một tay cầm chén rượu trước mặt thỉnh thoảng nhấp một chút, một tay khác siết chặt khiến tử điện nhẫn bạc càng lộ ra chói mắt, điện quang lưu động, mang theo mùi máu chưa tan.

Lam Trạm không rõ Giang Trừng những ngày qua đã phải trải qua những gì, nhưng y cũng minh bạch đó hẳn là những điều không thể tưởng tượng nổi. Là trải qua đả kích liên tiếp tới cỡ nào mới có thể khiến một thiếu niên rạng rỡ bỗng chốc trở thành một tông chủ lăng liệt ngoan lệ như vậy? Y muốn hỏi nhưng cũng không dám hỏi.

Mọi người lần lượt đi ngang qua trước mặt Giang Trừng nhưng không có một ai chủ động nói chuyện cùng hắn. Có lẽ là bị bộ dáng hắn dọa sợ, hoặc càng nhiều hơn là đang ngầm trào phúng hắn. Giang gia một người? Thật giống như chuyện cười. Giang Trừng cũng lười liếc nhìn mọi người chung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, hắn chỉ lặng lẽ uống rượu, ánh mắt cũng không rõ đang nhìn đi đâu.

Lam Trạm hành động nhanh hơn suy nghĩ, liền cất bước đi về hướng Giang Trừng, sau đó thẳng tắp đứng trước mặt Giang Trừng, nhìn chằm chằm người trước mặt.

"A, nguyên lai là Hàm Quang Quân, Giang mỗ kính chào."

TBC

Ngược Trạm tui vui lắm =))

Hôm nay lôi bạn cùng nhà ra hỏi, 1 người Đài Loan 1 người Trung Quốc. Mình hỏi ý nghĩa tên truyện họ có giải thích cho mình nghe, nghe xong mới thấy tác giả quá khá đó T_T.

Đợi hoàn truyện này có lẽ sẽ thêm 1 phần bổ sung giải thích ý nghĩa tên truyện nữa.

[TRẠM TRỪNG] [EDIT]  Báo dữ đào hoa nhất xử khaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ