Bạch Dương bừng tỉnh, nó vội vã đưa tay lên trán, thật may là chẳng có cái lỗ nào cả!
Bốn bề trắng xóa, kín bưng và im lặng.
Rồi lũ mafia quấn khăn trắng xuất hiện, gã miễn nhiễm với " Câm lặng" kia đứng ngay sau nó, một thứ sức mạnh khủng bố đè nén đến ngạt thở, Bạch Dương biết nó không còn đủ cơ hội để sử dụng năng lực nữa.
" Tôi biết cha mẹ cậu..."- Người đàn ông ngồi trên xe lăn nhìn nó. Bạch Dương lầm lì, suốt bao năm nay, hàng tá kẻ đã nói câu này với nó, chẳng gì đáng ngạc nhiên cả...
Hắn bỗng mỉm cười, lôi từ quyển sổ đặt trên đùi ra bức ảnh phai màu, một gia đình với ba người tóc trắng, bố mẹ, con trai... Đồng tử nhòe nắng của Bạch Dương chợt xao động, nhưng sau đó, nó vẫn nín bặt.
" Ông bà Nguyễn, năng lực gia thuộc chính quyền. " Câm" và "Lặng"? "
" Tại sao...?" Nó cúi gầm, mái tóc bạch kim lõa xõa, che đi đôi mắt đang dần ướt đẫm. Từ lâu lắm rồi, cha mẹ nó là đôi năng lực gia duy nhất được quyền hoạt động ngoài phạm vi Lostland, họ đã có vài nhiệm vụ, mà đến tận bây giờ cũng chưa hề quay trở lại. Bức ảnh trên tay hắn vốn chỉ có hai cái, một của nó, một của bố mẹ...
" Hoặc có thể hơn hai..."
" " Câm Lặng" nhỉ? Một sự kết hợp hoàn hảo giữa hai người..." Hắn tiếp tục, mỗi câu chữ lại tựa chiếc đòn bẩy bật nước mắt cậu trai ùa ạt tuôn rơi.
" Hức..." Bạch Dương kinh động, dù cho vẫn trưng ra cái phong thái lì lợm khó chịu, từng tiếng nấc đắng chát khẽ run rẩy.
"Trong gia đình, năng lực chỉ được trao cho người kế thừa khi năng lực gia kia chủ động nhượng lại, hoặc đơn giản hơn nhiều là khi kẻ kia chết đi..."
" Cậu đã có " Câm Lặng" từ năm mười hai tuổi?!"
" Làm sao.. ông biết?"
" Oh, tại sao á? Tại sao cậu không hỏi cha mẹ mình xem? Họ đã làm gì đây? Tại sao cậu con trai bé nhỏ này lại có thể cùng lúc sử dụng cả hai thứ năng lực tuyệt hiếm ấy chứ?" Đồng tử đỏ ngầu dãn lớn, hệt như việc châm chọc vào khổ tâm của Bạch Dương khiến cho hắn sảng khoái cực điểm...
" Ông thì biết cái mẹ gì?!" Bạch Dương bất chấp gã Song Tử đang áp chế ngay sau lưng, thằng bé đưa tay giật phăng tấm khăn quàng trắng tinh trên cổ tên đàn ông trông thanh lịch, nghiêm túc mà lại dám mang chuyện cha mẹ nó ra làm trò tiêu khiển. Ấy thế gã quái dị đứng sau chỉ mỉm cười nhàn nhạt, chẳng màng giữ lấy nó. Mất bình tĩnh, Bạch Dương định một mạch dùng " Câm lặng" bóp chết hắn.
" Bộp!" Nó khựng lại, cổ tay bị tên " đáng lẽ là phải chết " kia bóp chặt! " Câm lặng" vẫn hoạt động, có vẻ chịu đựng, gân xanh hằn rõ lên trán nhưng xem ra không đủ để bịt miệng hắn.
" " Câm lặng" không mạnh nhất, thắng thua vốn nhờ vào lí trí."
" Sao cậu không tự hỏi xem nên tìm cách nào để " kiểm tra" xem cha mẹ mình còn sống hay đã chết nhỉ?..."
Cậu trai chẳng mấy kinh ngạc nữa, nó dồn thêm sức mạnh, không gian tràn ngập thứ năng lượng nặng nề, bức bối. Phút chốc, đôi mắt đỏ ngầu bắt đầu nhạt dần, những kẻ xung quanh cũng gần mất kiểm soát... Vừa khi ấy, Song Tử bất chợt đặt tay lên sau gáy nó, liền như bị một làn điện đốt dọc sống lưng, nó vô thức buông thõng cánh tay.