3.2: Hoa Anh Thảo

129 22 14
                                    

Trong đêm tối tấp nập của ánh đèn thành phố Bắc Kinh, khi mọi người ai nấy đều bận rộn với công việc của mình thì một cậu trai hối hả chạy khắp chốn với mồ hôi nhễ nhại như đang tìm gì đó. Cậu ta lục từng con hẻm, tìm từng khu trung tâm thương mại, ngó quanh những cửa hiệu bên đường nhưng vẫn không tìm thấy được người cậu ta muốn tìm.

Tiêu Chiến mệt mỏi chống hai tay lên đầu gối thở dốc, từng giọt mồ hôi cứ thế đổ xuống gương mặt xinh đẹp đó khiến nó trở nên vô cùng rối rén. Lấy tay lau nhanh tầng mồ hôi trên trán, anh lại tiếp tục chạy đi tìm Nhất Bác. Anh đang vô cùng lo lắng cho cậu ta, đã hơn 11 giờ rồi mà vẫn chưa về nhà, đi khắp nơi cậu hay đến nhưng vẫn không thấy người đâu, bây giờ đây anh biết phải tìm cậu nơi nào? Cậu là cả cuộc sống của anh, là sinh mệnh của anh, là báo vật anh quý trọng nhất trên đời dù cho cậu đối xử tệ với anh như thế nào đi chăng nữa thì những điều đó vẫn không thể nào thay đổi. Nếu như gờ đây cậu có chuyện gì thì anh biết phải làm sao? Bên nhau đã ba năm, dù cậu không khi nào để anh vào mắt nhưng đối với anh cậu vẫn là một tín ngưỡng mãi mãi không thay đổi, dù quá khứ, hiện tại hay tương lai Tiêu Chiến anh vẫn mãi mãi yêu mình Vương Nhất Bác cậu. 

Tiêu Chiến chạy tìm cậu đến mệt mỏi ngã quỵ xuống trước một nhà hàng kiểu Châu Âu. Đây là nhà hàng vừa khai trương hôm thứ hai, chủ nhà hàng này là một cô gái người Trung trẻ tuổi có đam mê với ẩm thực và vô cùng thích thú với văn hóa Châu Âu nên mới quyết định mở nhà hàng kết hợp giữa hai kiểu này. Sở dĩ Tiêu Chiến này biết được chuyện này là bởi vì hôm khai trương, cậu và Nhất Bác có đi ngang qua, vốn dĩ định ghé vào nhưng do Nhất Bác cú cằn nhằn vì chiếc điện thoại hết pin nên cả hai đã về nhà và Tiêu Chiến đã quyết định một hôm nào đó chắc chắn sẽ kéo Nhất Bác cùng đến nơi này ăn tối. Đi lại gần tấm cửa kính trong suốt, Tiêu Chiến quan sát nội thất bên trong. Trang trí cùng với cách bố trí bàn ghế thật sự rất tuyệt vời, tạo nên một sự thích thú cho người nhìn. Lặng lẽ lia mắt đến vị trí bắt mắt nhất trong quán,trái tim Tiêu Chiến như bị treo trên một sợi dây lủng lẳng. Ngồi ở đó là Nhất Bác cùng với một cô gái lạ mặt, cả hai đang cùng nhau ăn tối và nói chuyện rất vui vẻ. Nhất Bác cười rất nhiều và ánh mắt của cậu nhìn cô gái kia rất cưng chiều và sủng nịnh, ánh mắt đó chưa bao giờ Tiêu Chiến thấy được khi cậu ở cùng anh... Một cảm giác vô cùng đau đớn len lỏi trong trái tim anh.  Khoảng khắc Tiêu Chiến nhìn thấy bọn họ thì chiếc đồng hồ ở gần đó đã điểm 12 giờ, từng tiếng chuông ngân vang báo hiệu một ngày mới đầy năng lượng và vui vẻ nhưng với Tiêu Chiến thì không... Anh bây giờ đang rất mệt mỏi và đau lòng, lặng lẽ lê từng bước chân nặng nhọc rời khỏi đó. 

Bước đi trên con đường dài lê thê đầy người nhưng Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng cô đơn. Có lẽ cô đơn không phải vì xung quanh không có một ai mà cô đơn chính là người mình muốn ở bên cạnh lại không ở bên cạnh mình. Rẽ bước đi vào một con hẻm vắng, anh từ từ trượt người ngồi bệt xuống nền đất dơ bẩn, mặc cho chiếc áo trắng dần dần bị lấm lem từ đám bụi đất. 

- Tại sao....tại sao chứ....

Thì thầm bằng chất giọng run rẩy hai chữ "tại sao" rồi Tiêu Chiến lấy hai tay bâng kín mặt mình bắt đầu khóc như một đứa con nít. Bây giờ đây anh đang đau lắm, vô cùng đau. Thử hỏi xem nhìn thấy người mình thương vui cười cùng người con gái khác thì các người liệu có vui được hay không? Có thể mỉm cười vui vẻ hết sức bảo rằng mình không sao được hay không? Có lẽ sẽ có một vài người bảo mình sẽ làm được nhưng còn Tiêu Chiến thì không. Nhất Bác là người anh yêu nhất từ lúc còn là sinh viên đến tận bây giờ. Thậm chí khi học trở thành một cặp thì tình cảm của anh dành cho cậu cũng chả có khi nào giảm xút mà chỉ có tăng đều theo từng ngày, thậm chí khi cậu đối xử tệ với anh thì cái thứ tình cảm ấy vẫn cứ tăng dần tăng dần và tăng dần... Nhưng còn cậu thì sao? Một tí tình cảm dành cho anh cũng chả có. Bên nhau 3 năm trời, cậu có bao giờ hỏi thăm hay quan tâm anh được điều gì chưa? Chưa bao giờ, kể cả lúc anh bệnh, lúc anh mệt mỏi thì cậu cũng chả mở miệng ra mà hỏi thăm lấy một câu từ. Nhưng mà tại sao anh vẫn cứ lao đầu đi yêu cậu? 

Tổng hợp đoản văn: Bác Quân Nhất TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ