Chapter 1. Come crashing down

149 16 0
                                    

Dean có thể lên tiếng, nói bất kì một câu nào đó và Castiel sẽ sẵn sàng ở lại. Nhưng gã lại im lặng và Castiel hiểu điều đó đồng nghĩa với việc gã tán thành cho chuyện này.

Việc mà anh rời đi.

Đôi chân anh đứng sững trước cánh cửa sắt nặng trịch, mong muốn được quay trở lại nơi anh coi là nhà. Thay vào đó Castiel bước đi, mỗi lúc lại một xa hơn khỏi căn hầm, khỏi Dean.

Anh muốn cảm thấy tức giận, thậm chí là phẫn nộ. Nhưng anh chẳng còn gì ngoài sự buồn bã đến đau đớn. Như thể có một khoảng trống đang lớn dần trong anh và chỉ thêm một khắc nữa thôi thì nó sẽ nuốt chửng Castiel và nhấn chìm anh.

Castiel cũng không nhớ mình đã đi bộ khoảng bao lâu, vài phút, vài tiếng anh không rõ. Nhưng bầu trời thì chỉ còn lại một màn đêm xám xịt và những ngôi sao hầu như đều đã biến mất. Chỉ có vài đốm trắng li ti đang cố gắng chiếu rọi qua một màn đêm tăm tối. Thế nhưng Castiel vẫn đang ở trên con đường rộng thênh thang, anh không biết mình nên rẽ hướng nào, dừng ở đâu, hay điểm đến của mình còn bao xa.

Và cuối cùng thì, hai đầu gối Castiel chạm xuống nền đất lạnh giá. Giống như giọt nước tràn ly, anh khóc.

Castiel cũng thấy lạ, suốt bao thế kỉ qua anh chưa từng khóc bao giờ. Thế nhưng tầm nhìn của anh cứ mỗi lúc lại mờ dần theo từng giây và những giọt nước mắt đáp xuống ngay cạnh đầu gối anh, hòa vào con đường.

Đôi vai anh run theo từng tiếng nấc mà anh cố gắng giữ lại và hoàn toàn thất bại. Jack thì đã chết và giờ những người mà Castiel coi trọng nhất lại quay lưng với anh. Anh đã mất đi sự tín nhiệm trong lòng họ và Castiel không hiểu sao điều đó lại khiến anh đau lòng đến thế.

Cứ thể như tất cả những gì anh đã làm cho đến thời điểm này đều là vô nghĩa và những tội lỗi anh mang đã biến thành một tấm chăn đang choàng lấy tâm hồn anh.

Những gì anh muốn đơn giản chỉ là một mục đích, một điều gì đó cao cả hơn chính anh để phục vụ.

Anh cần một gia đình, một lý do để sống.

Castiel chậm rãi đứng dậy, dùng tay lau đi những nỗi thất vọng trên khuôn mặt mình. Và rồi đột nhiên từ đâu xuất hiện một âm thanh chói tai khiến anh bất động. Castiel quay đầu để tìm nơi phát ra âm thanh và anh bắt được một ánh sáng vàng lóe lên trong khu rừng bên cạnh mình.

Anh có thể đi tiếp, nhưng thay vào đó Castiel xoay gót tiến vô sâu hơn để xem điều gì vừa gây ra âm thanh kia. Điều cuối cùng anh cần lúc này là một cuộc chiến, với bất kì ai cũng mặc kệ vì anh thấy mọi chuyện đều đã quá đủ rồi. Nhưng nếu anh chết ngay bây giờ vì bất cứ thế lực nào đang chờ đợi anh đi chăng nữa thì đó đúng là một trò đùa.

Castiel mỗi lúc một gần hơn để thấy ánh sáng dần tỏa ra hơi nóng ấm áp và rồi đủ gần để thấy những đốm lửa nhỏ đang cháy bập bùng trên sàn đất lạnh của khu rừng. Anh ngó xung quanh và không thấy ai, điều đầu tiên Castiel nghĩ đến đó chính là một viên thiên thạch nhưng anh nhanh chóng lắc đầu loại bỏ nó với suy nghĩ nếu thế hẳn là thiệt hại đã được gây ra nhiều hơn và nó có thể đã đốn mất vài cái cây rồi. Còn cái hố trước mặt anh trông như thể chính Castiel có thể lọt vừa vào trong đó.

《Destiel》Another Chance/ Một Cơ Hội KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ