Chapter 5. This is how it gonna end

112 14 5
                                    

Thân hình đồ sộ của Dean-khác như một cái bóng, gã bao trùm lấy Castiel và đôi tay không ngừng đụng chạm, tiếp xúc lấy mọi bề mặt da trên cơ thể anh. 

Nóng.

Castiel thấy toàn thân mình nóng ran và anh chỉ ước mọi thứ dừng lại ngay lúc này. Anh ước gã đàn ông trước mặt mình không mang khuôn mặt của Dean, anh ước gã biến khỏi nơi đây. Castiel chỉ muốn ở một mình, anh muốn cuộn vào chiếc chăn trên cái giường ở căn hầm của Dean và Sam. 

Anh có thể cảm nhận được bàn tay Dean như con rắn trườn về phía đũng quần mình, lần mò với thắt lưng và cúc quần rồi tiếng khóa kéo vang lên khiến anh bất động, "Sẽ ổn thôi Cas, sẽ ổn thôi."

Anh nghe thấy gã nói, nhưng âm thanh đang ở quá xa, như thể chúng đang cách anh hàng chục mét  và mọi thứ đều lùng bùng trong tai anh. Castiel không thể nào tập trung được gã đang thì thầm điều gì với anh khi mà toàn thân anh không ngừng run lên với từng cái chạm của đôi tay gã.

"Dean-, tôi xin cậu, làm ơn... dừng lại đi..." Anh nói một cách khó khăn, có lẽ là to hơn cần thiết nhưng ai có thể trách ai được chứ.

Bất ngờ thay khi tiếng rầm vang lên và mọi thứ khựng lại Castiel thở dài nhẹ nhõm, đôi mắt anh dán chặt lên trần nhà vẫn quá sốc để định thần lại chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ mừng khi mọi thứ dừng lại. 

"CAS?! CAS-, chết tiệt! Tránh xa anh ấy ra!" Anh có thể nghe thấy tiếng Dean từ xa một lần nữa nhưng lần này anh nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, Dean của anh, vị thợ săn mà anh đã kéo ra khỏi địa ngục giờ lại kéo anh ra khỏi sự thống khổ này.

Và rồi Dean-khác tách khỏi người Castiel, anh thở hắt ra khi không còn sức nặng nào đè trên người mình cuối cùng cũng chịu nhìn xung quanh xem chuyện gì đang xảy ra. Anh có thể thấy qua đôi mắt mờ bởi hơi nước bóng dáng của Dean và Sam ở phía cửa, súng trên tay và chĩa thẳng về phía Dean-khác. Gã giơ hai tay đầu hàng nhưng rồi nhanh chóng lao về phía trước để tấn công bản thể thật của mình, Castiel ngồi dậy vào có gắng kéo chiếc áo sơ mi xộc xêch để che chắn cho bản thân nhiều nhất có thể. Sam chạy đến bên cạnh và đỡ lấy vai anh, khi thấy Castiel giật mình cậu nói nhỏ nhẹ hết sức có thể. "Không sao đâu Cas, em đây-" Cậu với lấy chiếc áo bành tô của anh và khoác nó lên người Castiel, giúp anh cài cúc chúng.

Lúc này Dean và Dean-khác đang vật lộn nhau trên sàn nhà, Dean đang cố gắng để với lấy khẩu súng khi Dean-khác kẹp lấy cổ gã và siết chặt hết mức có thể. Sam hoảng hốt vỗ lấy vai anh và chạy đến giúp anh trai cậu. 

Castiel có thể thấy được điều đó sắp xảy ra nhưng anh thực sự không kịp chuẩn bị cho âm thanh chói tai của tiếng súng vang lên và rồi Dean-khác đổ gục xuống người Dean.

Thay vì vết máu tung tóe khắp nơi, trên ngực gã là một lỗ hổng xấu xí, Dean-khác nhìn về phía anh, hai mắt gã nhíu lại đầy đau đớn và Castiel không nghĩ mình có thể quên được ánh mắt đó. Đôi mắt của sự tuyệt vọng tột cùng.

"Cas..." Là âm thanh cuối cùng gã thốt ra khi thân thể gã dần nhập nhòe và Dean-khác biến mất để lại ba người họ với căn phòng trống không và tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra.

Sam là người lấy lại được lý trí đầu tiên và lên tiếng, "Mau rời khỏi đây thôi trước khi có người gọi cảnh sát tới." Cậu lại gần và đỡ Castiel dậy. Dean cũng từ từ ngồi dậy và bọn họ cùng nhau đưa thiên thần của mình tới chỗ chiếc Impala đang đậu trước cửa nhà nghỉ. Castiel không ngừng quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng mở toang mà họ bỏ lại phía sau.

"Dean, Dean-, Sam vừa giết-, Dean-" Anh lắp bắp, chẳng thể phân biệt nổi thật và giả nữa.

Dean chỉ vỗ lấy vai anh và chờ cho khi anh nhìn thấy gã mới nhẹ nhàng nói, "Tôi ở đây này Cas, tôi không sao cả."

Xuyên suốt chuyến lái xe Castiel im lặng và không nói gì, đôi mắt anh dán chặt trên cửa sổ nhìn những ánh đèn nhảy múa trong màn đêm tĩnh lặng. Đến cả Dean cũng không bật radio lên để phá vỡ sự yên tĩnh đến khó chịu này. Không ai nói về nó nhưng Castiel khá chắc đó là vì chuyện mà anh vừa trải qua.

Đến lúc họ về đến ngay trước cửa căn hầm và cả hai anh em cùng bước ra khỏi xe Castiel chỉ ngồi đó. Lúc nào cũng vậy, chỉ vì sự ngu ngốc của anh mà mọi thứ đều trở nên tồi tệ hơn, đáng lẽ anh không nên tồn tại mới đúng. Nếu anh có cánh lúc này Castiel sẽ bay đến nơi sâu thẳm tận cùng của trái đất để trốn ở đó và có Chúa mới biết khi nào thì anh sẽ rời khỏi đó.

Giọng của Dean và Sam lo lắng vang lên ở bên ngoài nhưng Castiel quá mệt mỏi để cố nghe xem họ muốn nói gì, anh chỉ ước mọi chuyện đều đừng kết thúc bằng việc anh là nguyên nhân gây ra những thứ tội tệ.

Castiel gục mặt vào lòng bàn tay mình và khóc, những tiếng nấc xấu xí vang lên và anh không thể kìm nén lại chúng được, anh muốn ngưng nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn trào khỏi hai khóe mi anh. Dean mất kiên nhẫn và mở toang cửa của chiếc Impala, gã kéo tay Castiel ra ngoài một cách mạnh bạo nhưng anh không đủ dũng khí để đối mặt với bất kì ai ngay bây giờ nên Castiel dùng tay còn lại vào che đi khuôn mặt mình, tiếng nấc vẫn không ngừng lại.

"Dean..." Anh nghe thấy Sam nói nhưng gã không trả lời và rồi một vòng tay bao chặt lấy vị thiên thần. Dean ôm lấy anh và kỳ lạ thay Castiel không hề nghĩ rằng sau bao lần anh và Dean ôm nhau thì cái ôm này lại đăc biệt đến vậy.

Anh gục mặt vào vai Dean và khóc, không quan tâm đến chuyện vai áo gã đã bắt đầu ướt đẫm bởi nước mắt.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi," là tất cả những gì Castiel có thể nghĩ ra.

Nhưng rồi Dean siết chặt hơn và Castiel cảm thấy như mình cuối cùng cũng được về nhà khi Dean nói, "Mọi thứ đều ổn rồi Cas."

"Tôi mới phải xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên ngăn anh lại khi anh bước khỏi cánh cửa đó, tôi quả là một tên ngốc."

Castiel ghì đôi tay anh chặt hơn vào sau hai vai của Dean và anh thực sự không muốn buông tay một lần nào nữa.

Miễn là anh vẫn còn có Dean, mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

END.

🎉 Bạn đã đọc xong 《Destiel》Another Chance/ Một Cơ Hội Khác 🎉
《Destiel》Another Chance/ Một Cơ Hội KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ