Chapter 2. New to this world

113 14 1
                                    

Castiel thức giấc bởi âm thanh của kim loại sắc lẹm va vào nhau, anh nằm đó, chưa mở mắt vội và cố gắng tập trung nhớ lại mình đang ở đâu.

Toàn thân anh ê ẩm bởi việc ngủ trên chiếc giường của mẹ thiên nhiên và gối đầu bằng rễ cây cùng đá cứng. Castiel trở mình theo bản năng khi nhớ về Dean, anh mở mắt, bắt lấy khung cảnh xung quanh mình.

Lúc này bầu trời đã hửng sáng và những vệt nắng sớm đã bắt đầu len lỏi qua khắp các tán cây để nhảy múa trên nền rừng lạnh lẽo. Anh biết đêm qua không hẳn là một đêm ấm áp vì vậy nên Castiel thắc mắc sao giờ này anh vẫn chưa cảm thấy được cái lạnh của sương giá buổi sáng sớm và anh chậm rãi ngồi dậy.

Anh nhìn vào những lớp vải vừa rơi từ trên vai xuống đùi mình và nhẹ nhàng cầm chúng lên. Một chiếc áo sơ mi flannel đỏ, một chiếc khăn choàng cổ màu xám đậm và một cái áo khoác màu lục cũ kĩ theo kiểu quân đội.

Tay Castiel gấp chiếc áo lại theo bản năng, thảo nào anh không thấy lạnh. Anh không rõ về chiếc khăn quàng nhưng Dean chắc chắn sẽ xếp hai thứ còn lại vào tủ đồ của gã.

Nhắc đến Dean, Castiel cuối cùng cũng nhìn về phía gã đang ngồi, hai tay gã cầm thanh gươm của anh và một con dao nhỏ mài vào nhau. Dean chỉ bận độc một chiếc quần kaki đậm màu và chiếc áo thun ba lỗ cùng với đôi bốt quân đội màu đen bám chắc quanh chân gã. Trông gã có vẻ lạnh và Castiel cảm thấy một phần có lỗi khi đã để gã phải chịu lạnh vì mình. Anh không thích trở thành một gánh nặng.

Castiel nhìn Dean chằm chằm và anh nghiêng đầu, anh không nghĩ anh đã từng thấy Dean mặc áo ba lỗ trước đây nhưng nhờ thế mà Castiel có thể thấy được phần hình xăm trên ngực trái của gã và cả dấu tay của mình trên bắp tay trái của Dean. Vết sẹo minh chứng cho lần gặp mặt đầu tiên giữa gã và Castiel.

Và rồi đột nhiên anh nhớ ra, đây không phải Dean của anh. Anh nhắc nhở bản thân mình phải nhận thức được rõ hiện thực với ảo tưởng và lắc đầu. Castiel nghĩ ở thế giới song song mọi chuyện cũng không khác lắm so với ở đây.

Anh toan ngồi dậy nhưng lại loạng choạng té trở lại chỗ cũ, Dean vội vã tiến lại phía anh nhưng Castiel lùi ra xa. Hai mắt canh chừng vật sắc nhọn trên tay gã, Dean bắt được sự lo lắng của Castiel và gã dừng lại giơ hai tay mình lên để thể hiện thiện chí. Gã cất con dao nhỏ vào bao đựng quanh đùi và chĩa cán của thanh gươm thiên thần về phía Castiel, chờ anh nhận lấy.

Castiel nhẹ nhàng nắm lấy vật kim loại nhưng chưa cất đi vội, anh cần một vật phòng thân.

"Tôi tính trả nó lại cho anh nhưng tôi nghĩ nhét nó vào tay áo anh có vẻ là một ý tồi nên..."

Castiel nghiêng đầu, không biết vì sao nhưng anh quyết định không dùng tới thanh gươm nữa và nhanh chóng cất nó ở nơi nó thuộc về. Anh thấy Dean mỉm cười và nhét hai tay vào túi quần, gã dậm chân tại chỗ, không muốn đánh động đến Castiel và anh biết ơn vì điều đó.

Lúc này trời đã sáng hơn và anh lại có thể thấy rõ được gương mặt gã. Vẫn là đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo có thể nhìn thấu tâm can anh nhưng khuôn mặt gã cứng rắn hơn nhiều và bộ râu-, bộ râu khiến gã trông già hơn nhưng cũng có gì đó về nó khiến cho Dean trông vô cùng-, nói thế nào nhỉ, vô cùng ưa nhìn.

《Destiel》Another Chance/ Một Cơ Hội KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ