P/N: Tớ post truyện này lên đây mà chưa có xin phép được tác giả / dịch giả để edit và re-up. Nên nếu tác giả / dịch giả có yêu cầu xóa truyện thì tớ sẽ del ngay. Cảm ơn mọi người đã đọc những truyện tớ post lên và yêu mến DBSK nhé!
-----o~~o0o~~o-----
CÔNG TỬ VÀ KẺ LANG THANG
~ Authors: Okami + Nguyệt Tử ~
~ Writer: Nguyệt Tử ~
Một ông bố xì-tin.
Một đứa con ngỗ nghịch.
Một sinh viên dạy kèm nghèo túng.
Và … mafia.
Part 1.
Cuộc đời cậu sinh viên năm nhất Kim Jaejoong là một chuỗi dài bất hạnh.
Nhưng dĩ nhiên… đừng vội hiểu cụm từ “bất hạnh” theo khuynh hướng quá bi đát. Cậu không bệnh nan y, cha mẹ còn đầy đủ và cũng chưa có nổi một mối tình cỏn con nào để đẫm – nước – mắt – chia – tay.
Thôi được rồi, thật ra nói như thế này mới đúng:
Cuộc đời cậu sinh viên năm nhất Kim Jaejoong là một chuỗi dài xui xẻo.
Cậu chưa có tiền đóng học phí, mới bị đuổi khỏi nhà trọ và đang trên đường đến chỗ làm thêm trong tình trạng đói meo. Ngay lúc thất thểu bước, Jaejoong vẫn ong ong suy tính xem có cách nào khiến ông chủ tiệm thức ăn nhanh vừa tạm ứng cho cậu, vừa để cậu ngủ nhờ ở quán vài đêm trong tình trạng ông ta sắp đuổi việc cậu đến nơi vì liên tục đi làm trễ hay không? Nghĩ đến đây, Jaejoong bất giác bĩu môi. Ông ta cứ thử đến chỗ làm bằng cách đi bộ băng qua mười dãy phố như cậu xem có trễ không cho biết.
Nhưng dù thế nào đi nữa, nhiệm vụ của cậu hôm nay là làm ông ta hoàn toàn hài lòng. Biết đâu ông sẽ rộng lượng ứng trước cho cậu một khoản để đóng tiền học ngày mai. Jaejoong hân hoan toan tính. Hôm nay cậu bảo đảm mình sẽ không đi muộn. Chừng 15 phút nữa mới đến ca mà Jaejoong chỉ còn cách cửa tiệm ăn nhanh S.M chưa đầy chục mét. Hơn nữa, có lẽ cậu cũng đang hên. Vừa nãy bước qua một đám thanh niên mặt mũi dữ tợn chừng mươi, 15 tên, Jaejoong loạng choạng quá, đã va vào một trong số chúng. Bình thường thì đã nện nhưng có vẻ chúng đang gấp nên tên “đại ca” phẩy tay ra lệnh: “Tha!”
Chỉ có điều… tác giả đã nói cuộc đời Kim Jaejoong là một chuỗi dài xui rủi thì nhất định nó sẽ như vậy. Ngay lúc Jaejoong vẫn đang giữ ý nghĩ “hôm nay mình may” thì chuyện đã xảy ra…
Cách căn tiệm chừng vài bước chân là một con hẻm nhỏ. Chuyện có lẽ sẽ chẳng đi đến đâu nếu Jaejoong không theo quán tính khẽ liếc vào con hẻm trước khi bước qua. Đập vào mắt cậu lúc này là một người đàn ông cỡ bốn, năm chục tuổi, đang đứng ép người vào tường, gương mặt đẫm mồ hôi lại tái nhợt nhưng kỳ lạ là chẳng có vẻ gì đang hoảng hốt.
Nhìn thấy Jaejoong, ông ta đưa tay lên miệng suỵt khẽ rồi kéo tuột cậu vào trong.
“Chú à…” – Jaejoong có hơi hoảng nhưng vẫn nhớ hạ giọng thật nhỏ vì ông đã ra dấu như vậy. –“Chú làm gì thế?”
“Cậu này…” – Người đàn ông chụp lấy hai vai Jaejoong rồi nhìn cậu từ đầu đến chân như để ước lượng. Lát sau ông nói: -“Cởi quần áo ra!”
“Dạ?”