"Seulgi"
Joohyun vẫy tay gọi to. Kang Seulgi vừa mới tan trường đã được bạn gái tới đón, hạnh phúc chạy lon ton tới chỗ Joohyun.
"Chị đợi có lâu không?" Cậu hớn hở nói.
"Chị cũng vừa tới thôi, hôm nay ở trường thế nào?" Nàng hỏi, sau đó tiện tay đội nón bảo hiểm cho Seulgi.
"Mọi thứ đều ổn, chỉ có điều rất nhớ chị nên không thể tập trung vào bài giảng" Seulgi bĩu môi nói.
"Dẻo miệng" Nàng phì cười, sau đó quay đầu xe. Thế nhưng, khi nàng định leo lên xe thì Seulgi lại nắm lấy tay nàng.
"Joohyun, hôm nay cho em chở đi"
Nàng nghe vậy liền cau mày nhìn cậu.
"Không được, em chưa đủ tuổi mà"
"Một hôm thôi mà" Seulgi ra sức năn nỉ. Nhìn tới khuông mặt phụng phịu của cậu, Joohyun lại không biết làm cách nào để từ chối. Nàng thở dài, sau đó nhường lại xe cho Seulgi. Cậu nhanh nhảu nhảy lên xe, sau đó chờ nàng lên, ngay ngắn bắt nàng ôm lấy mình rồi rồ máy.
"Chị cũng đi học cả ngày mà, chắc chị cũng mệt lắm. Để em chở chị, cứ ngồi đằng sau ôm em."
Joohyun nghe vậy, không ngăn được cảm giác vui sướng trong lòng. Nàng khẽ ôm lấy eo Seulgi.
Đường đi về tĩnh lặng, cả hai không ai nói với nhau câu nào. Có lẽ, cả một ngày dài đã gần như trút hết năng lượng của họ rồi. Mọi thứ trong buổi chiều tà rợp nắng trông thật rã rời, duy chỉ có vòng tay ôm của Joohyun là siết mãi không buông.
Bây giờ là năm giờ chiều. Nàng đang chở Seulgi về nhà cậu, sau đó nàng mới về nhà mình.
Nhà Seulgi ở phía bên kia bờ sông Hàn, khi nào đi về cũng phải đi ngang qua sông. Hôm nay, Joohyun chợt cảm thấy rất lạ. Có lẽ do đây là lần đầu tiên nàng ngồi sau xe Seulgi. Đây cũng là làn đầu tiên, nàng có cơ hội được ngắm nhìn sông Hàn lúc xế chiều. Mặt Trời như quả cầu lửa, cháy bỏng, đỏ rực, nhưng khi gặp làm nước mềm mại lại trở nên dịu hiền, nên thơ. Joohyun không nghĩ cảnh tượng tưởng như đơn giản, lại có thể huy hoàng, tráng lệ thế này. Hay có chăng, nó huy hoàng tráng lệ như vậy là do có Seulgi ở đây?
Sự xuất hiện của Seulgi, khiến tất cả mọi thứ xung quanh nàng trở nên thật đặc biệt.
Đột nhiên một nỗi xúc động không tên trỗi dậy trong lòng nàng, một cách vô cùng mãnh liệt. Đột nhiên, Joohyun nhận ra mình đã lâu lắm rồi, nàng mới cảm thấy hạnh phúc thế này. Đột nhiên, Joohyun nhận ra đã lâu lắm rồi, nàng mới cầu mong cho thời gian dừng lại như vậy. Nàng khắc khoải từng phút, từng giây khi được ở bên Seulgi. Dù cậu có không nói gì, nàng cũng cảm thấy tiếng nói của trái tim mình đang vang lên vì cậu.
Cuối cùng cũng tới nhà Seulgi, Joohyun nhanh nhẹn rời đi ngay sau đó. Nàng không muốn cậu phải thấy những giọt nước mắt của mình. Nàng không hiểu vì sao mình lại xúc động như vậy. Nàng chỉ thực sự muốn lưu giữ khoảnh khắc ấy mãi mãi, bên cạnh Seulgi.
Uể oải về tới nhà, Joohyun thấy có năm cuộc gọi nhỡ tới từ Seulgi. Nàng vội vàng gọi lại.
"Seulgi à, chị đây, có chuyện gì sao?"
"Joohyun, em yêu chị" Câu nói khiến nàng thẫn thờ. Như không tin vào tai mình, Joohyun im lặng.
Sau đó, tiếng khóc nức nở của Seulgi truyền tới tai nàng.
"Joohyun, em thực sự yêu chị. Em đã mong sao, con đường về nhà cứ thế dài mãi. Để em được đi cùng chị như vậy dưới ánh nắng vàng. Joohyun, em chỉ cảm thấy, cả đời này sẽ không được sống trong một khoảnh khắc đẹp như vậy. Em thấy tiếc. Em cứ muốn ở trong cái ôm của chị như vậy. Em cứ muốn chở chị đi xa thật xa, đi mãi như vậy"
"Tính ra, đây là lần đầu tiên sau nửa năm quen nhau, Seulgi nói yêu chị"
"Từ nay, em sẽ nói em yêu chị mỗi ngày. Em hứa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[from gloomychild_] - Stay Soft.
FanficToàn bộ các tác phẩm thuộc quyền sở hữu của author @gloomychild_ và Seulrenity Vietnam Official Union. Vui lòng không mang ra ngoài dưới bất kì hình thức nào.