Thật vậy.
Con người có xu hướng bị thu hút bởi những điều cấm cản. Nó nằm trong bộ mã DNA của chúng ta, say mê những điều cấm, những "thứ xấu", mặt trái của cái sự "tốt đẹp". Chúa tạo ra chúng ta, Người đặt ra những điều luật mà ta phải chấp hành nếu muốn sống một cách yên ổn với nhau.
Ấy vậy mà những con quỷ nhỏ luôn luôn có một lối đi cho riêng mình trong bộ não, đem đến những sự hỗn độn, hoặc nói đơn giản hơn; rắc rối, cho loài người nhỏ bé. Và Jeongguk suýt thì tự ghét chính bản thân mình vì đã để cho lũ rắc rối ấy gây rộn trong não cậu. Bởi lẽ ngay lúc này, hình bóng một cậu trai đã đong đầy tâm trí cậu mất rồi. Ừ thì đúng là Jeongguk mất trí luôn rồi và ừ thì đúng là đã quá muộn để quay đầu lại rồi bởi lẽ cậu nguyện chìm đắm trong sắc đỏ, sắc trắng, sắc hồng, sắc đen để vẽ nên khung hình chàng trai đẹp như thiên thần đằng kia trên nền canvas trống trơn của mình còn hơn là ngồi một chỗ tô đi tô lại bức hoa ly chán ngắt tẻ nhạt mà cậu đang vẽ dở góc phòng.
Jeongguk thực sự thấy Jimin vô cùng thú vị, cái kiểu mà nhìn một lần là không thể quên được ý. Jeongguk thấy Jimin thật... đặc biệt.
Jeongguk cật lực tránh eye-contact với đôi mắt nâu cà phê chăm chú theo từng cử động của cậu từ nãy đến giờ. Cậu thấy mình thật ngốc nghếch khi để hình dáng chàng trai xinh đẹp ấy soán lấy toàn bộ tâm trí, là Jimin hay là do lũ quỷ nhỏ khó ưa kia? Thực sự điều ấy cũng không còn quan trọng nữa khi mà ánh mắt nóng bỏng của Jimin cứ chăm chú vào cậu, quét cậu một lượt từ trên xuống dưới và không bỏ qua bất cứ hành động nào dù là nhỏ nhất của Jeongguk, và kể cả khi mưa đang lạnh lẽo rơi bên ngoài studio, không khí trong căn phòng nhỏ này vẫn nóng một cách chết tiệt, làm cho Jeongguk cảm thấy ngay cả việc thở bình thường cũng khó khăn làm sao. Jeongguk thấy như studio của cậu thậm chí bây giờ còn không đủ rộng cho chính bản thân mình nữa, Jeongguk thấy thật nhỏ bé trước ánh nhìn của Jimin.
Ôi Chúa ơi.
Sau cùng thì, chính cậu là người đưa ra quyết định vẽ Jimin cho dự án của trường cơ mà. Lí do á?
Bởi vì chủ đề của dự án này không chỉ là vẽ người xinh đẹp nhất trong suy nghĩ của bạn, mà còn là để cho tác phẩm của bạn một tia sáng, để trưng bày chúng cho cuộc đời này, để không chỉ tập trung vào những bộ quần áo kiểu cách mà cả hương thơm ngọt ngào lan toả, để không chỉ tập trung vào nét di đường tóc người ấy thanh mảnh hoàn hảo đến mức nào mà còn là thể hiện được ánh mắt của người ấy hay thậm chí là dáng vẻ đôi môi căng mọng.
Để thổi hồn cho một bức hoạ xinh đẹp không chỉ bằng màu vẽ mà cả tâm hồn.
Và Jimin là câu trả lời hoàn hảo vừa vặn cho bài tập khó nhằn này. Vì Jimin không xinh đẹp. Anh ấy không hề. "Xinh đẹp" không phải là từ có thể miêu tả con người ấy, "xinh đẹp" là không đủ để miêu tả con người ấy.
Jimin là một chút ngọt ngào trộn lẫn một xíu nóng bỏng của mùa hè, là hỗn hợp của mật ong và chanh vàng, là định nghĩa của hoàn hảo và đồng thời cũng không hoàn hảo một cách chết tiệt.
Từ ngữ không thể miêu tả Jimin. Không gì có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗱𝗮𝗺𝗻 𝘆𝗼𝘂, 𝗽𝗮𝗿𝗸 𝗷𝗶𝗺𝗶𝗻 • KOOKMIN [TRANS]
FanfictionCậu trai trước mặt Jungkook đây nom có một chút vô thực, bởi lẽ một con người bình thường sẽ không rực rỡ như thể Chúa hoạ lên làn da anh những vì sao, họ không thể sở hữu đôi mắt nâu cà phê tưởng chừng lấp lánh như có cả dải ngân hà chứa bên trong...