2.

3.1K 260 6
                                    

"Vậy thì Guk, mọi chuyện đến đâu rồi?" Jimin hỏi trong lúc dịch người một chút để kiếm tìm một tư thế thoải mái hơn.

Jeongguk hít một hơi sâu trước khi kéo mắt mình ra khỏi bức tranh gần hoàn thành, nhìn vào Jimin, người đã ngắm cầu từ nãy đến giờ.

"Cho em vài phút nữa thôi và anh sẽ xong việc ngay đây." Jeongguk thực sự không cần phải lấy dũng khí để thở gần quanh Jimin, đặc biệt là khi Jimin đã nhìn chằm chằm vào cậu suốt cả buổi như thế này. Jeongguk giống như phát điên vì thèm khát sự chú ý từ Jimin nhưng đồng thời điều đó cũng khiến cậu cảm thấy thật bất lực. Thật sự, thật sự rất bất lực.

"Nhưng anh thích ở đây với em." Và Jeongguk thề rằng tim cậu đã ngừng đập trong vài giây. Đây là ảnh hưởng của Jimin lên cậu và cậu ước rằng mình có thể kiểm soát nó.

Jeongguk nỗ lực giấu mình sau bức canvas to bự, nỗ lực che đi đôi má đỏ rực cùng nụ cười đang nhen nhóm trên môi.

"Em biết anh nói thật mà Guk." Đột nhiên không khí nặng nề hẳn lên và Jimin chỉ muốn tiến đến chiếc cửa sổ đăng kia và mở rộng cả hai cánh, để có thể hít một ngụm không khí trong lành căng đầy cả buồng phổi, bởi vì chết tiệt, anh thật sự bật những từ ấy ra khỏi môi rồi.

Jeongguk ngừng vẽ, thay vào đó là giữ nguyên tay mình trên không trung với cọ vẽ vẫn trên tay, giấu mình sau bức canvas to một cách khó hiểu và chờ đợi người lớn hơn nói tiếp, nhưng tất cả những gì cậu nghe được chỉ là hơi thở của của chàng trai tóc đỏ ngồi đằng kia. Jeongguk liếc nhanh theo hướng nhìn của Jimin, chỉ để thấy anh đang chăm chú vào mũi giày bản thân, thay vì theo đường nhìn của Jeongguk. Và ngay tại khoảnh khắc đó, Jeongguk chớp lấy cơ hội để có thể say mê ngắm nhìn chàng trai tóc đỏ.

Thật hấp dẫn.

Những sợi tóc đỏ mềm mại rũ xuống trước mắt anh, Jeongguk không bao giờ nghĩ màu đỏ có thể phù hợp đến một người như vậy, nhưng hẳn nhiên thì Jimin đã chứng minh điều đó là hoàn toàn có khả năng, anh ấy đẹp chết tiệt trong bộ tóc đỏ rực rỡ ấy. Chiếc áo phông trắng trượt trên đôi vai Jimin và được anh viền gọn bên trong chiếc quần jeans màu đen bó sát. Đôi vành tai anh điểm đầy những chiếc khuyên xinh đẹp cùng vài ba chiếc nhẫn trên những ngón tay nhỏ xinh.

Jeongguk không chắc liệu Jimin có phải là một kẻ tội đồ hay không, nhưng nếu nói anh ấy có tội thì Jeongguk hoàn toàn đồng ý.
Và Jeongguk thì không thể phớt lờ điều đó được.

"Thích những gì em thấy chứ Jeonggukie?" Jimin chậm rãi ngẩng đầu lên, khoá ánh nhìn của mình với Jeongguk, và Jeongguk ngay lập tức hối hận về hành động của mình.
Nhưng Jimin thì đang nhếch mép cười về phía cậu, có quá nhiều những bí mật ẩn sau đôi môi đầy đặn ấy và Jeongguk sẵn lòng nài xin để được khám phá ra tất cả về Park Jimin.

"Giống như em sùng bái những gì em thấy hơn, Jimin ạ." Jeongguk đơn giản là đã nói hết suy nghĩ trong đầu của mình ra luôn rồi, đủ to và rõ ràng cho cả chàng trai kia nghe thấy. Cậu vội vàng giấu mình sau tấm canvas, cắn vào bên trong má để ngăn bản thân gào lên 'mình vừa nói cái đ** gì vậy ??!!!', Jeongguk bắt đầu tự nguyền rủa bản thân, đôi tay thì run rẩy và chắc chắn một điều, hôm nay không phải ngày của cậu khi mọi thứ diễn ra như muốn đấm thẳng vào mặt Jeongguk vậy. Ngay lúc này đây, Jeongguk ghét bản thân vì đã nói với Namjoon để ảnh kêu Jimin qua giúp, Jeongguk ghét bản thân vì đã thèm khát cậu chàng tóc đỏ ấy đến phát rồ, Jeongguk ghét bản thân vì đã để Jimin kiểm soát cả tâm trí mình và trên tất cả, cậu ghét bản thân vì đã không đóng được cái mồm lại cẩn thận.

Sau đó, sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Jimin thôi không trêu Jeongguk nữa, anh không nói chuyện và thậm chí còn không nhúc nhích dù chỉ là một chút để thay đổi vị trí. Anh chỉ liếc qua bức tường đối diện với cậu trai đang gần như là đánh nhau với mớ cảm xúc hỗn loạn của riêng mình.

Jeongguk chỉnh sửa những nét cuối cùng của bức tranh, và không thể không nói rằng nó hoàn toàn là một tác phẩm xinh đẹp, nhưng cậu thì vẫn còn đang ngượng ngùng sau tất cả những gì mình vừa nói. Jeongguk thực sự không có ý định phát ra bất kì lời nào vì cậu biết rằng chuyện sẽ trở nên ngượng ngùng và khó xử và kì cục như thế này đây. Cậu biết. Cậu chỉ là con mẹ nó biết thôi.

Não Jeongguk tràn đầy toàn là hình bóng Jimin, cậu đã u mê, thực sự u mê kinh khủng. Nhưng luôn luôn có cái gì đó níu Jeongguk lại khỏi việc nhào lên và vồ lấy Jimin. Những giọng nói và suy nghĩ tí hin phiền phức sâu trong não cậu không ngừng tự hỏi. Nếu như Jimin không thích cậu thì sao? Nếu Jimin thực chất chỉ muốn chơi đùa một chút thì sao?

Mấy cái thứ suy nghĩ vớ vẩn đó luôn là thứ kéo chân Jeongguk lại một bước, chắc bởi Jimin là người luôn thích trêu chọc và Jeongguk thì biết thừa điều ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt kìa!

Jeongguk sẵn lòng làm bất kì điều gì cho Jimin, nhưng cậu lại chưa sẵn sàng bị tổn thương.
Một lần nữa.
Cậu đã trải qua điều ấy rồi, trao hết tất cả cho một người và nhận lại một trái tim đầy thương tổn.

Jeongguk luôn tự hỏi; Liệu cậu đã đủ tốt? Cậu không chờ mong bất kì ai gọi cậu là tuyệt vời hay tài giỏi vì những gì cậu có thể làm. Jeongguk thậm chí còn không mong đợi, chứ đừng nói là hi vọng ai đó sẽ yêu mình, cậu không đi tìm tình yêu chân chính của đời mình như trong mấy bộ phim lúc 8 giờ tối, không, Jeongguk muốn tìm ai đó sẽ yêu cậu vì chính bản thân cậu. Yêu cậu. Jeongguk cần một người sẽ thích cậu, luôn bên cậu, khiến cậu buông bỏ mọi thứ khi họ bên nhau và khiến cậu như chết đi mỗi khi họ tách rời.

Nhưng một tình yêu như vậy thì khó để mà thành hiện thực.

"Jeongguk, em ổn chứ?" Tiếng Jimin vang lên trong căn phòng nhỏ bé, làm Jeongguk giật mình, làm Jeongguk nảy lên một chút ngay trên chiếc ghế vẽ cậu đang ngồi. Giống như Jimin có thể chạm vào cậu chỉ bằng giọng nói của anh ấy và khiến Jeongguk ngạt con mẹ nó thở vì ôi Chúa ơi ngay cả đến giọng của Jimin cũng hoàn hảo như vậy.

Cậu trai nhỏ hơn nuốt khan, đẩy xuống hết cái ước muốn lao lên đập phá hết đồ đạc trước mặt trước khi bắt lấy được Jimin giữa hai tay mình, chạm lên làn da mềm mịn tuyệt vời của người anh lớn.

Jeongguk ngước lên nhìn chàng trai tóc đỏ đang thoải mái dựa trên ghế, đầu tựa vào vai với làm tóc rũ xuống che đi đôi mắt lấp lánh xinh đẹp.

Đẹp đến ngạt thở.

-

Hey guys!!! It's me here!!!
Mừng một năm mới OTP thêm yêu thương nhau, mình quyết định up phần tiếp của câu chuyện whipped Jeon cho mọi người đọc đây!!!
Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, thành công và hạnh phúc!
Mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn để có thể update đều đều cho mọi người đọc ^^ Bật mí là mình đang bắt tay trans một fic smut siêu hot rồi nha ^^*
Thêm nữa, có lẽ mọi người đều biết về dịch viêm phổi cấp Corona rồi nhỉ? Mong mọi người giữ gìn sức khoẻ, ra đường nhớ đeo khẩu trang để tránh bị truyền nhiễm nhé!

Hey guys!!! It's me here!!!Mừng một năm mới OTP thêm yêu thương nhau, mình quyết định up phần tiếp của câu chuyện whipped Jeon cho mọi người đọc đây!!!Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, thành công và hạnh phúc! Mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn để có...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
𝗱𝗮𝗺𝗻 𝘆𝗼𝘂, 𝗽𝗮𝗿𝗸 𝗷𝗶𝗺𝗶𝗻 • KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ