sáng hôm đó, taehyung gửi bữa sáng hoàng tử lên cùng hai chiếc cốc trống, và phần sô cô la nóng vẫn sót cậu đun sôi. hoseok nhấc nắp ấm và hít một hơi thật sâu, buông lỏng cơ thể với tiếng rên rỉ.
"mùi thơm ghê," anh nói, bị lấn át bởi tiếng ồn không đứng đắn nào đó khiến taehyung ngoảnh mặt nhìn cửa sổ chăm chăm. "điều gì đã truyền cảm hứng cho em thế, hử?"
"chả gì hết," taehyung đáp. nghe nó có chút đề phòng quá, nhưng – cậu biết namjoon ngủ chung buồng với seokjin từ ngày anh được phong chức rồi; và nếu jimin có một mình lang thang giữa trang viên, ngài hẳn phải thận trọng kẻo đánh động hoseok bên mình. "tôi có thể cất nó đi, nếu anh muốn."
"không!" hoseok đem cơ thể ra chắn giữa cậu và khay bữa sáng, ghì chặt lồng ngực như thể anh vừa bị tổn thương nặng nề. "không, hoàn toàn không. cứ việc giữ bí mật của em, taehyung-ah."
taehyung mỉm cười liếc xuống ngón tay phủ đầy bột của mình lúc hoseok cuối cùng ngẩng đầu từ cái khay với tiếng thở dài sườn sượt, và ngó sang những chiếc bánh quế xếp thẳng hàng. khoé môi anh nhếch cao đủ để nhấn mạnh lúm đồng tiền hai bên miệng.
"đây là món ưa thích của jimin, em biết không?"
taehyung không rời mắt khỏi bàn tay, và thật cẩn thận nhún một vai. cậu không biết, nhưng – có lý mà. hoàng tử nổi tiếng chuộng ngọt, và cậu không ngại phục vụ sở thích ấy. dù sao cũng là nghề cậu. cậu còn nhớ cách bột bánh tan chảy trên lưỡi khoảnh khắc cậu cắn miếng đầu, chiếc khay mới rút chỗ bếp lò, ngay trước khi phần còn lại của nhân viên nhà bếp tràn vào.
"tôi sẽ ghi nhớ," cậu đáp. "anh nên đi thôi, kẻo đồ ăn nguội mất."
hoseok nhìn cậu, ánh mắt soi xét kỹ càng khiến taehyung chật vật đứng im, ước sao cậu có việc gì để làm với đôi tay.
"hôm nay thằng bé mời đôi ba cậu quý tộc tới dự bữa trưa," hoseok cuối cùng bảo. "đều trạc tuổi em, anh nghĩ vậy."
taehyung nghiến chặt quai hàm, đứng thẳng thêm chút nữa. cậu nên bày tỏ sự tôn trọng rõ ràng hơn, bởi hoseok lớn tuổi hơn cậu và địa vị cũng cao hơn cậu và anh nắm tương lai cậu trong tay, nhưng thứ gì đó nóng rực bập bùng khắp ngực cậu, thứ gì không chịu biến mất dù cậu gắng dập tắt nó đến cỡ nào.
"tôi mong ngài ấy sẽ tận hưởng sự bầu bạn của họ." ngắn gọn, lịch sự nhất có thể. cậu không nghĩ về vết vân tay trên bột mì mà cậu không buồn lau sạch, tới khi jinwoo xới loạn chúng bằng cố gắng đầy vụng về để nhào đống bột taehyung đập xuống trước mặt thằng bé. không nghĩ về chuyện giờ hoàng tử đã biết nơi tìm kiếm cậu. ý tưởng ấy chẳng hề tồi tệ như nó nên thế.
"hmm," hoseok đáp. anh ấy nhồi một chiếc bánh giữa hàm răng, sửa đổi vị trí khay bưng trên đôi tay và trao taehyung ánh nhìn sắc bén, chắc anh cho rằng nó dễ giải mã hơn mức độ thật sự.
taehyung quan sát anh rời đi, vị quế còn tan dở nơi đầu lưỡi.
-
lúc taehyung được triệu tập giờ ăn trưa, cậu chắc mẩm nó là trò đùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
『TRANS | VMin/MinV』 such stuff as dreams are made on
Fanfiction"vậy quý ngài chẳng-là-ai-đâu, liệu em có thể cùng ta nhảy điệu này chứ?" hay là: kim taehyung, một cậu bé phụ bếp, lẻn vào dạ hội hoàng cung. park jimin là vị hoàng tử cậu chưa từng ngờ đến. Tác giả: vxmins (https://archiveofourown.org/users/vxmin...