Phần 9

666 97 5
                                    

đêm đó, taehyung trốn khỏi hành lang sau bữa ăn, trước khi bị kéo vào chuyện gì quá khó chịu. đám cưới càng đến gần, mọi người càng có vẻ căng thẳng; năng lượng phả khắp bốn bức tường càng tăng cao lúc hầu gái và phụ tá nam và mấy cậu chạy việc bếp núc đổ xô về ăn uống.

hồi ở nhà, đội ngũ phòng bếp dùng bữa cùng nhau, tại phòng ăn to cũng ngần này. họ gửi hàng đĩa đồ ăn qua các khu khác, nơi từng tầng lớp gia nhân khác nhau ăn tối, nhưng hoàn toàn riêng biệt. lúc người hầu tất tả xuống nhà bếp lấy thức ăn bưng lên gia chủ, họ lễ phép cúi chào. lúc cô quản lý hằm hè bước vào tìm kiếm nữ hầu vừa lẩn đi nói chuyện với chị gái, cha taehyung xin lỗi đàng hoàng.

"hẹn gặp cậu ngày mai nha," sungwoon gọi, và túm taehyung đến ôm thật nhanh khi cậu chưa kịp chạy thoát. taehyung mỉm cười, có hơi run rẩy, và bám theo ánh đèn dầu le lói trở lại căn phòng ngủ vay mượn kia.

trong lúc nằm trên chiếc giường nhồi rơm và đợi ngọn nến cháy tít tận đế, taehyung nhớ về hoàng tử. hẳn ngài phải che giấu sự mệt mỏi của mình giỏi lắm, cậu nghĩ, mới quen thuộc với việc lang thang nửa đêm vậy mà. hẳn ngài phải làm việc chăm chỉ không kém gì taehyung, tuy là hai mảng khác nhau. tới seokjin cũng phải học lịch sử, học văn, học thuộc tên của mọi vị quý tộc trong vùng, và anh ấy là con trai út của chúa công nhỏ thôi đấy. taehyung không tài nào hình dung nổi những trách nhiệm lặt vặt lấp kín một ngày của hoàng tử.

cậu tự hỏi liệu có phải điều lặt vặt ấy là thứ khiến ngài thao thức hay không, tự hỏi liệu nó có phải do ký ức về đêm dạ hội sáng rực ánh đèn và bao nhiêu mặt nạ lông vũ lướt ngang và bàn tay đeo găng lụa mềm mại trên eo cậu –

taehyung tự hỏi đến mức lặng lẽ thiếp đi, và tỉnh dậy trước tiếng gà gáy đầu tiên vài giờ đồng hồ.

ban đầu, cậu cố kéo chăn lên cằm và lăn người qua, bởi cơ thể cậu đang kêu gào đòi thêm hai tiếng ngủ nữa lận. trong phòng không có ánh sáng; độc mỗi chút khói vương nhẹ khắp không gian từ ngọn nến chắc đã cháy hết. taehyung ngồi dậy trên giường, và nhìn chằm chằm dải sáng bạc mờ mờ dưới khe cửa, và thở dài.

cậu tìm đường tới nhà bếp, quàng chiếc chăn vàng y hệt hôm bữa, lê tay dọc bức tường vì thiếu mất ánh nến. đêm nay, taehyung không hề chần chừ mà châm luôn lò lửa ngăn thấp, cần thiết ánh sáng hơn tất thảy, nhưng cậu cân đong lá trà và đặt ấm đun nước gần như do một suy nghĩ thứ hai. trà này vị rẻ tiền và đắng cực kỳ, nhưng – đầu bếp sẽ không tiếc vài hạt đường cho hoàng tử đâu, taehyung dám cá đó.

taehyung vác từng túi bột nặng trịch ra, và thái lê thành từng miếng mỏng với tốc độ mà ngọn đèn lờ mờ cho phép, và chờ đợi.

cánh cửa cót két hé mở trước khi dao taehyung kịp dừng hẳn.

"ồ," hoàng tử nói, lặng lẽ, như thể ngài đã không dự đoán điều này. taehyung xắt nốt quả lê đầu, gạt những lát lê sang góc thớt gỗ. cậu đưa tay lên chỉnh sửa tóc, kéo nó che lấp đôi mắt dù nó khiến việc nướng bánh khó thêm bao nhiêu. "ta được phép không?"

taehyung không trả lời. thay vào đó cậu bước tới ngọn lửa, lò sưởi chìm sâu trong tường, và đổ nước nóng lên lớp lá trà. chiếc nắp gốm của ấm trà vang âm thanh khe khẽ lúc cậu đậy kín nó, rồi mang đến bàn làm việc. buổi đêm thường lạnh lắm, tuy là cuối xuân, và cậu chần chừ chốc lát xong mới rút đôi tay về, đem cái khăn cậu vừa dùng trải khắp mặt bàn.

『TRANS | VMin/MinV』 such stuff as dreams are made onNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ