Chương 16: Tiểu Nhĩ Đóa

455 27 7
                                    

"Tiểu Nhĩ Đóa." Tư Dật kêu cô một tiếng, cô không nghe thấy.

Tư Dật duỗi tay vỗ vỗ nhẹ tóc mái của cô, Cố Dật Nhĩ phản xạ có điều kiện ngẩng đầu né tránh, liền thấy Tư Dật đang cười với mình.

Trong lúc nhất thời hai người đối diện nhau, nhìn nhau không nói gì.

Tư Dật chỉ chỉ tai cô, ý bảo cô bỏ tai nghe ra, Cố Dật Nhĩ làm theo.

Cậu hỏi cô: "Có nghe gì không?"
Cố Dật Nhĩ gật gật đầu.

Sau đó Tư Dật hướng cô ngoắc ngón tay: "Lại đây."

Cố Dật Nhĩ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn cậu, lúc này tàu điện ngầm vừa đúng lúc ngừng lại, quán tính làm cô mất trọng tâm chuối về phía trước, đụng phải người trước mặt.

Tay Tư Dật duỗi ra tới chuẩn xác bắt được eo cô, đem cô ôm vào lòng, Cố Dật Nhĩ không đụng vào người khác mà đụng vào cậu. Không khống chế được lực đạo, Cố Dật Nhĩ bị đụng trúng mũi, ai da một tiếng, sau đó lấy tay xoa xoa để làm dịu cảm giác đau xót.

Tư Dật cúi đầu xem cô: "Đụng trúng ở đâu? Để tớ nhìn xem."

Cố Dật Nhĩ ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong ánh mắt có chút lệ ươn ướt, là do vừa bị đụng đau mà có.
Cái mũi đều bị đỏ rồi, Tư Dật thấy dáng vẻ này của cô, bật cười: "Pinocchio a."

"Cậu còn cười nữa!" Cố Dật Nhĩ vặn vẹo: "Mau thả tớ ra!" Ngữ khí không giống trách cứ, giống hờn dỗi hơn, như một con mèo nhỏ.

Tim Tư Dật như bị kích thích một chút, xấu hổ lấy tay từ trên eo cô ra, nhích ra sau một chút. Người hơi có chút thiếu điểm trụ, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể đứng vững được, Tư Dật nắm tay vịn, sợ cô lại ngã.

Cô không cao, nắm tay vịn không tới. Tư Dật nhẹ giọng nói: "Cậu nắm quai cặp sách của tớ này."

Cố Dật Nhĩ bắt lấy quai đeo cặp sách của cậu có chút không muốn: "Tớ có thể nắm tay vịn mà."

"Có sẵn tay vịn to lớn như tớ đây mà cậu còn không hài lòng?" Tư Dật rũ mắt nhìn cô, ngữ khí như hiểu ý: "Yên tâm, nếu ngã tớ làm đệm lót cho cậu."

Cố Dật Nhĩ bĩu môi: "Lúc đó đè chết cậu."

Tư Dật buồn cười, chế nhạo nói: "Cậu như thế này tay nhỏ chân nhỏ, cả người đè lên tớ tớ cũng không chết được."

Lời nói cà lơ phất phơ này, Cố Dật Nhĩ không nghĩ muốn phản ứng lại, cúi đầu giả chết.

Tư Dật thích nhất là thừa thắng xông lên, cúi đầu kề sát tai cô thổi khí, ngữ khí trêu đùa: "Thử không?"

Cố Dật Nhĩ hung hăng trừng mắt nhìn lên, tay tạo thành nắm đấm đánh vào ngực cậu: "Dám đùa giỡn với ba ba hả! Thật là to gan!"

CÔ ẤY VÀ VỊ TRÍ ĐỨNG ĐẦU TÔI ĐỀU MUỐNWhere stories live. Discover now