Chương 17: Bánh kem

480 27 5
                                    

Thói quen ngày thường bảy giờ một khắc ra cửa của Cố Dật Nhĩ hôm nay lại bị thay đổi, sáu giờ đã tự tỉnh, 6 giờ rưỡi liền thu thập xong xuôi.

Thời điểm cô đang chuẩn bị ra cửa, Cao Tự Án vừa vặn chạy bộ về tới.
Anh có chút kinh ngạc: “Sớm như vậy đã đi học rồi?”

“Dạ, hôm nay em thức dậy tương đối sớm.”

“Thật là hiếm lạ.” Cao Tự Án cười nói: “Anh nhớ là chỉ khi nào có kỳ thi thì em mới có thể dậy sớm như vậy, bộ hôm nay còn thi sao?”

“Không có ạ, thi xong rồi.” Cố Dật Nhĩ ở cửa vừa thay giày vừa trả lời.

Cao Tự Án một bên lau mồ hôi một bên hỏi: “Về sau em có muốn cùng anh chạy bộ không?”

“Không cần đâu.” Cố Dật Nhĩ dậm dậm chân, bảo đảm giày đã mang vào tốt: “Em còn nhỏ, ngủ không đủ thì sẽ không cao lên được, tạm biệt anh.”

Vừa nói xong Cố Dật Nhĩ mở cửa chuồng đi nhanh như tiểu hồ ly.
Thời tiết hiện tại cũng không phải lạnh lắm, lúc này trời đã hoàn toàn sáng, khu dân cư xanh hoá này cũng thật không hổ danh, nơi nơi đều đủ loại thảm thực vật, một ngày mới bắt đầu, trong không khí còn mang theo hơi sương ướt át, mùi cây cối cùng không khí mới mẻ đan xen vào nhau, Cố Dật Nhĩ dùng sức hít một hơi, giang hai tay như ôm cả bầu không khí này vào người tận hưởng, cảm thấy sáng nay thực vui vẻ thoải mái.

Tư Dật nói nhà ở tại số 17, Cố Dật Nhĩ tìm đường nhỏ đi qua đó lấy balo, khi đến nhà Tư Dật, phát hiện cậu ta đã sớm ở cửa chờ.

Dựa vào cổng lớn nạm đá cẩm thạch, một tay bỏ túi một tay cầm di động, hai chân bắt chéo trông bộ dáng lười biếng mà có vẻ thích ý.

Cố Dật Nhĩ thấy cậu xem di động xem đến thất thần, thoáng vòng một vòng, đến bên cạnh cậu.
Mắt thấy càng ngày càng gần, Cố Dật Nhĩ cười xấu xa một tiếng, tính toán sẽ hù cậu nhảy dựng.

Cách cậu còn có vài bước nữa cô nhảy ra tới đến bên người cậu, duỗi tay đang muốn dọa liền thấy cậu vừa lúc ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn cô.

Cố Dật Nhĩ tay treo ở giữa không trung, xấu hổ không biết là nên tiếp tục hay là thôi.

Tư Dật nhìn cô, khóe môi hơi câu lên.

Cố Dật Nhĩ kéo kéo khóe miệng, ngữ khí cứng đờ: “Buổi sáng tốt lành.”

“Buổi sáng tốt lành.” Tư Dật đem balo đưa cho cô: “Cậu mới từ đường nhỏ kia ra tới là tớ đã biết rồi, rón ra rón rén thật đúng là cho rằng tớ không biết sao?”

“Vậy cậu làm gì mà không để ý đến tớ.” Cố Dật Nhĩ bĩu môi.

Tư Dật cầm điện thoại di động nhét vào trong túi: “Ăn sáng chưa?”

“Chưa, tớ đến gần trường học mua, cậu ăn chưa?”

“Cũng chưa, dì giúp việc chăm sóc mẹ tớ cả đêm đến giờ còn ngủ chưa dậy kịp.”

Cố Dật Nhĩ nhớ tới ngày khai giảng lúc trước, người mặc tây trang váy ngắn, nhìn qua khôn khéo giỏi giang là mẹ Tư Dật.

CÔ ẤY VÀ VỊ TRÍ ĐỨNG ĐẦU TÔI ĐỀU MUỐNWhere stories live. Discover now