2.

1.2K 114 19
                                    

Ít ra một câu "Kem không?" của Butterfly cuối cùng cũng đã làm cho tâm trạng của Tulen được xoa dịu không ít, cho dù bản thân biết rất rõ rằng điều gì đang chờ đợi cậu khi cậu vừa bước chân về đến nhà.

Người phụ nữ ấy ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa tầm trung được bày trí giữa gian phòng thoáng mát nhưng không kém phần hoa lệ, đến mức gần như xa xỉ. Những lọn tóc vàng hoe được nàng thả dọc xuống, khiến chúng nhẹ nhàng ôm lấy thân hình dù đã đứng tuổi mà lại thập phần mềm mại, uyển chuyển. Cặp chân thon dài bên dưới lớp quần tất sẫm màu vắt chéo lên nhau, nàng nghiêm nghị nhìn Tulen.

Gần như ngay lập tức, một trận lạnh cóng tới tột độ đổ ập xuống sống lưng của cậu bé tội nghiệp.

Suốt khoảng thời gian chỉ tầm 5 phút, không một ai chủ động mở lời. Năm vòng quay của kim giây tựa hồ như kéo dài hàng giờ đồng hồ khi người phụ nữ cuối cùng cũng buông xuống một tiếng thở dài, gật đầu, khẽ nghiêng về chiếc ghế bành đối diện để ra hiệu cho cậu.

Tulen tiến tới, đặt người lên đệm ghế một cách ngay ngắn nhất có thể. Hệt như một chú cún nhỏ, đối với người ngoài thì có thể gằn giọng lên, quát tháo không kiêng nể gì ai,  nhưng về đến nhà, đối diện với mẹ cún thì lại cuộn tròn như trái bóng lông nhỏ, lăn vào lòng mẹ mà dụi dụi cọ cọ, ngoan ngoãn cực kì.

Đôi đồng tử tinh anh đã bị che lấp đằng sau tầng tầng lớp phụ kiện của nàng rơi xuống trên người cậu. Ilumia cất lời:

"Giám hiệu trường hôm nay đã thông báo cho ta về tình trạng của con, Tulen à. Con có lời nào muốn nói với ta chứ?"

Cánh môi mỏng hết mấp máy rồi lại mở ra, đóng vào. Cuối cùng thì chỉ có những câu từ lủng củng trôi tuột khỏi miệng cậu trai.

"Con chỉ muốn hoàn thành thật tốt công việc của mình như người đã dặn dò con."

Vế đầu tiên mà Ilumia thốt ra, Tulen biết rõ đó là vế thừa. Nàng có ngồi không cũng đủ hiểu hết nhất cử nhất động của cậu, cần gì đến cấp dưới của nàng phải hà tiện báo lên.

Ilumia là Hiệu trưởng của Học viện, đồng thời là người giám hộ của cún nhỏ Tulen.

Nàng là cún mẹ.

Gâu gâu.

"Tulen, khó khăn lắm ta mới có thể đưa con vào nhập học ở đây. Ta cũng biết rằng chính bản thân con đã tiêu hao không biết bao nhiêu công sức." Cậu cúi gằm mặt.

"Nhưng ta mong là lần sau, con sẽ không còn cẩu thả như thế này nữa. Thứ duy nhất bị đe doạ đến, là danh dự của con. Con hiểu ý ta chứ?"

Mất một lúc sau, Tulen mới điều chỉnh lại tư thế, "Vâng ạ." một tiếng.

Đối với Ilumia, trong mắt cậu vẫn luôn là hình mẫu mà cậu hết lòng tỏ ra kính trọng. Đây là người đã nhận lấy trách nhiệm nặng nề, mở rộng cửa để nhận nuôi đứa trẻ lúc ấy còn nằm gọn trong tấm chăn bọc, đỏ mũi khóc oe oe trong lòng nàng. Là người đã dung túng Tulen suốt từng ấy năm trời, chăm lo cho đứa bé đầy đủ hết từ vật chất cho đến tinh thần, nàng đều đảm bảo mọi thứ phải hoàn hảo cho cậu. Duy chỉ có một thứ, nàng chưa bao giờ hé lời về gia đình ngày ấy của cậu cho Tulen.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 01, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Murad x Tulen] Cotton Candy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ