"Này, cậu kia! Đứng lại đó cho tôi!!"
Một âm điệu đoán chừng chỉ vào tầm của thanh thiếu niên vang vọng khắp dãy hành lang dài sọc đang thưa dần tiếng người, bất đắc dĩ phải trở nên khản đặc đến mức tuyệt vọng khi Tulen hớt hải co hết cả ba chân bốn cẳng của mình lên để đuổi theo thân ảnh thoáng chốc đã vụt qua cậu khi chuông đồng hồ vừa reng.
"Vào trễ, phải bị ghi tên!!"
Hai chỏm tóc bạch kim ánh lên như tinh quang, thoắt ẩn thoắt hiện, chen chúc giữa dòng học sinh với vẻ mặt đầy ngơ ngác đang trên đường trở về lớp. Sắc đỏ cam lướt ngang chóp mũi cậu trong không khí, càng khiến cho tia máu trong mắt Tulen hằn lên, rõ mồn một.
Đây là ngày đầu tiên, cũng là ngày trọng đại nhất trong khoảng thời gian mà Tulen được gửi đến đây để nhập học. Cậu gán hẳn hoi cái danh "Phó Kỉ luật" của chiếc băng tay màu đỏ au mà trong mắt một thằng con trai cấp ba lóc ca lóc cóc phải làm mọi thứ để có thể đặt được chân lên sàn của cái trường này, nó rất đỗi là lấp lánh.
Không cần phải suy diễn, cậu đã vạch ra một bảng kế hoạch cực kì hoàn hảo cho tám giờ đồng hồ đẹp trời của hôm nay và cá chắc rằng mọi thứ sẽ theo như đúng những gì cậu mong đợi. Có điều, Tulen quên mất một chi tiết nhỏ, rất nhỏ. Nhỏ đến mức đủ để nó hủy hoại cái thời gian biểu mà cậu mất ăn mất ngủ mới có thể lập ra.
[Không bao giờ được chỏ mũi vào chuyện của những cậu ấm, cô chiêu thống trị ngôi trường.]
Cậu chàng mải mê đuổi theo vạt khăn choàng đến tận khi mũi kim dài của chiếc đồng hồ đã vượt quá nửa. Thời điểm mà Tulen bàng hoàng nhận ra, tiết học đầu tiên trong ngày đã trôi qua được vài chục phút.
Trong khoảnh khắc mà sự chú ý của cậu bị chiếc kim đồng hồ chuyển dời đi, ánh bạch kim cùng với đường lằn đỏ cam cũng biến mất đằng sau góc chết của dãy hành lang.
Buổi sáng của Tulen kết thúc với hoàn cảnh mà anh bạn của chúng ta phải đem toàn bộ lớp học đầu tiên bỏ sang một bên để ngồi chầu bên trong khu vực Ban Giám Hiệu.
====================================
"Cậu tin nổi không, Butterfly?! Tôi phải viết tận hai bản tường trình chỉ vì Tôi. Đang. Cố. Hết. Sức. Để hoàn thành công việc của mình."
Người con gái với mái đầu ánh sao được tết lên thành hai bên đuôi vàng gọn ghẽ thong thả gật đầu theo từng tiếng gằn vô cùng thống khổ của cậu. Chiếc bánh sandwich trong tay được cô nhâm nhi một cách đều đặn, sở dĩ vì bản thân cô cũng không phải là không nuốt qua những lời than thở đầy buồn tẻ này.
Butterfly cùng Tulen, cả hai đứa trẻ gắn kết với nhau như hình với bóng, cùng nhau đồng hành qua bao nhiêu chiếc ghế nhà trường, vậy nên đây không phải là lần đầu tiên mà cô phải ngồi yên một chỗ để nghe cậu bạn thời thơ ấu luyên thuyên về mấy cái vấn đề ẩu tả của cậu ta.
"Vào lớp trễ và gây náo loạn trong khuôn viên trường, nói thể đúng hơn." Cô đưa ra một giọng điệu nhắc nhở.
Tulen không phục, hoàn toàn không có một tí lòng thành nào gọi là phục cả. Vậy thì sao chỉ có một mình cậu phải cút mông vào phòng Ban Giám Hiệu? Cái gã đã khiến cho cậu phải chạy đến khổ sở để rồi bị lỡ tiết đâu? Cậu hậm hực đá vào cạnh bàn.
Dường như đoán được dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn như phong ba bão táp trong đầu cậu, Butterfly không quên việc buông xuống một lời gợi nhớ.
"Bồ đừng quên, người mà bồ nằng nặc đòi ghi tên vào sổ sáng nay được mệnh danh là "Thần Tượng" của vô số đứa con gái dưới cái nóc nhà này đó." Đúng vậy, Tulen. Cậu đừng có ngu ngốc mà dây dưa vào mấy chuyện nhảm nhí của lũ người vênh váo đấy.
"Đi tong cả rồi, tức chết đi được!" Cậu chán nản rên rỉ, đầy thương xót cùng với nuối tiếc khi bất đắc dĩ phải làm thinh đứng nhìn kiệt tác thời khoá biểu tan vỡ ngay trước mặt mình. Người con gái đảo mắt, đối với những kẻ cầu toàn hoá tất cả mọi thứ một cách lố bịch như anh bạn của cô đây, một chút kem que luôn là vị cứu tinh đáng tin cậy.
Cô bé kéo tay cậu, đứng lên khỏi chiếc bàn đã vơi đi một nửa bóng người, môi nở nụ cười tràn ngập dương quang thường nhật.
"Mai Butterfly sẽ dẫn bồ ra tiệm kem đã nhất khu vực nha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Murad x Tulen] Cotton Candy
FanficTình yêu của tôi được kết từ nghìn sợi ngọt ngào, trao cho em trông thật nhỏ nhắn, gọn ghẽ bên trong hai lòng bàn tay. Trao em chiếc kẹo bông gòn, để em để có thể dùng đôi bàn tay ấy mà vò nát nó, bới tung từng sợi chỉ kẹo, nát vụn đến khi cái tôi...