Thời gian nhanh chóng trôi qua, từ khi đưa cậu trở về sau trận đấu giữa cậu và Sasuke thì cậu đã hôn mê cũng được 2 năm, cơ thể gầy gò xanh xao nằm bất động trên giường bệnh, ở đây ai cũng lo lắng cho cậu nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chờ đợi kỳ tích xảy ra, trong lúc mọi người lo lắng cho cậu thì tại sâu trong tiềm thức của cậu....
"Cuối cùng thì ngươi vẫn là kẻ thất bại!" - giọng nói vang vãn bên tai, tiếng nước nhỏ giọt vang vọng đã đánh thức cậu, chỉ là cậu không mở mắt mà nở nụ cười nhạt nhẽo
"Ta như vậy ngươi chắc hả dạ lắm nhỉ? Ta cứ tưởng rằng là ta đã chết rồi đấy!" -chất giọng trầm đục không còn trong trẻo như xưa, có vẻ như không phải là lúc đùa giỡn, Cửu Vĩ im lặng một mới lúc lâu rồi thở ra một luồng khí nóng màu đỏ tươi
"Ngươi đã chết rồi! Là ta đã ngươi tới đây!"
"Vậy à? Cũng tốt!" - khóe môi bỗng hạ xuống, đôi mắt từ từ mở hờ, cậu từ từ ngồi dậy và hít một hơi thật sâu
"Cũng tốt? Không dễ vậy đâu! Nếu ngươi tỉnh lại cũng chẳng thể làm ninja được nữa!" - Cửu Vĩ khàn giọng nói với vẻ trách cứ, Naruto nhe răng cười
"Đến cả ngươi cũng xem thường ta?!" - cậu như lấy lại được tâm trí liền hậm hực tức giận, Cửu Vĩ hơi ngạc nhiên
"Làm sao ta có thể xem thường ngươi? Đúng là ngươi đã "Chết" nhưng ta có cách làm ngươi sống lại" - Cửu Vĩ vươn móng vuốt ra chỉ vào mặt cậu, cậu ngơ ngơ hỏi
"Sống là sống thế nào? chết rồi mà còn sống được à?" - nghe cậu nói mà Cửu Vĩ cũng phải phá lên cười
"Haha! Ngươi ngốc thật đấy! Ở đây nếu cho ngươi sống lại người thực sẽ trở thành tên tàn phế! Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi sống tàn phế sao?" - Cửu Vĩ nói, nghe vậy cậu cũng ngộ ra hàm ý của ông, có chút hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhếch mép cười hứng thú
"Thú vị đấy lão cáo già! Xem ra ông học lỏm không ít từ cha ta đấy" - nhìn dáng vẻ cậu bây giờ Cửu Vĩ có chút không vui, suốt 16 năm qua đã chứng kiến sự trưởng thành của cậu, tính tự lập cao với trí thông minh vượt trội vốn có nhưng bao năm qua lại phải giấu diếm che đậy, làm một kẻ khờ khạo ngốc nghếch để được mọi người chú ý, lúc nào cũng che giấu nổi buồn cùng mối thù không thể nguôi trong lòng khác với tộc nhân cuối cùng của Uchiha...
"Ngươi đã sống như vậy bao lâu rồi... làm ta cảm thấy khó chịu đấy Naruto!" - trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng lại không nói, quan tâm nhưng chẳng để lộ, Cửu Vĩ vờ tức giận
"Ranh con! Tới gần đây để ta giết ngươi!"
"Ngu mới tới gần ngươi đấy! Có chết cũng không tới!" - Naruto xua xua tay trêu chọc Cửu Vĩ, Cữu Vĩ lúc này nghiêm túc
"Thời gian ngươi hôn mê cũng được 2 năm! Hiện giờ tình trạng cơ thể người rất tệ! Ta sẽ đưa ngươi tới thế giới song song! Kẻ thế thân cho ngươi sẽ giúp ngươi hồi phục! Ngươi cũng biết bí thuật này của cha ngươi... ngươi sẽ hợp tác chứ?" - Cửu Vĩ nhìn cậu với ánh mắt đầy hi vọng, cậu im lặng thật lâu rồi thở dài
"Haizzz đành chịu thôi! Dù sao thì ngươi cũng không muốn ta thành tên tàn phế mà!" - cậu nhún vai nói, Cửu Vĩ lúc này bắt ấn tạo thuật triệu hoán hoán đổi cậu với một người khác tại thế giới song song, trước khi biến mất cậu đã cười với Cửu Vĩ