Chương 5

166 20 3
                                    

Đã 5 năm từ khi cô bắt đầu luyện tập kosei và rèn luyện cơ thể. Bây giờ cô đã có thể thuần thục sử dụng kosei này.

Trong suốt khoảng thời gian qua đã  có rất nhiều chuyện xảy ra.

Shou- chan bị bố của cậu ấy bắt luyện tập không ngừng nghỉ để trong tương lai cậu ấy giành được vị trí No.1 từ chú Toshi.

Do một vài biến cố xảy ra mà cậu ấy bị mẹ của mình, dì Rei làm bỏng một phần bên mắt trái. Cũng vì vậy mà cô không còn gặp lại dì ấy được.

Nghe ba mẹ nói thì dì ấy đã được chuyển vào một bệnh viện nào đó.

Đâm ra kể từ đó mà Shou - chan ghét phần năng lực hệ hỏa của mình và cả bố của cậu ấy.

Thật đáng buồn biết bao!

....

Đang nằm trên giường xem những bài tập mà ngày mai cô phải luyện bỗng một cảm giác bất an dấy lên trong lòng cô.

Nó ngày càng mãnh liệt khiến cô dần trở nên nôn nóng.

Cố gắng lăn qua lộn lại mong cơn bất an này giảm đi nhưng không thành.

Với tay lấy ngay cái điện thoại gọi cho anh Tatsuki , người anh trai đang làm nhiệm vụ mật với ba mẹ nhưng mà mãi không kết nối được. Gọi cho chú Toshi cũng không được. Cô quyết định ra ngoài một phen.

.....

Không biết cô đã chạy bao lâu và đi đâu, cô chỉ dựa theo linh cảm của mình mà chạy.Ít ra các bài tập thường ngày cũng không vô dụng trong lúc này.

Chạy được một lát thì cô tới một khu đất bỏ hoang trong thành phố và cô có thể thấy được có nghi ngút khói cùng tiếng va chạm cực mạnh đang nổ ra bên phía bắc của khu đất.

Nỗi bất an ngày càng tăng, cô chạy thật nhanh về phía đó và đập vào mắt cô là khung cảnh hoang tàn với máu me khắp nơi và những hình ảnh thân thuộc đang chiến đấu.

Đây có thể nói là cảnh tượng đầy tàn khốc cùng bi thảm cho cô trong những cơn ác mộng ngày sau.

Khẽ run run bước chân lại gần những con người bị tàn phá không còn hình người chỉ có thể nhận dạng nhờ bộ trang phục quen thuộc mà cô vẫn thường thấy hằng ngày.

Nước mắt cô không kiềm chế được mà rơi xuống. Đôi chân cũng đã khụy xuống ngồi lên những vệt máu ghê rợn. Nhưng cô không quan tâm, cứ thế mà khóc.

Không! Đây không phải là ba mẹ với anh hai!

Họ rất mạnh! Họ không thể chết như thế này được!

Chắc chắn đây không phải là sự thật!

Phải! Chính là vậy!

Tự lừa mình dối người là vậy nhưng cô không thể không chấp nhận đây là sự thật.

Bên tai vẫn vang lên tiếng của chú Toshi đang chiến đấu với tên tội phạm quái dị kia.

Nhìn những cái xác người không hoàn chỉnh lại một lần nữa. Thật lâu như muốn ghi nhớ mãi hình ảnh này, khắc sâu nó vào trong kí ức. Không để ý bất cứ thứ gì ở bên ngoài. Đôi mắt đỏ được mọi người thường xuyên khen là trong sáng, linh động lần đầu tiên lại trở nên không có tiêu cự.

[ĐN BnHA] [XK] Ước mơ của tôiWhere stories live. Discover now