8. Chịu phạt

594 65 12
                                    


- Này Miyawaki Sakura

Chaeyeon ngồi ở bàn làm việc, gõ gõ cây bút xuống bàn nhìn cô

- Chuyện gì? Đừng gọi cả tên cúng cơm của tôi ra chứ

Sakura đang xoa đầu Nako thì bị tên đáng ghét kia gọi, đã gọi cái kiểu cục súc mà còn kêu cả họ lẫn tên của cô ra, nghe mà bực bội

- Cô...tại sao cô lại tham gia vào trinh sát đoàn?

-....

Ánh mắt của Sakura bỗng đượm buồn

- Sao thế? Không trả lời được à? Hay là vì ép buộc nên phải vào. Nếu là do cha cô ép buộc thì cô về đi, mắc công cản trở chúng tôi

Chaeyeon trong thâm tâm là muốn nói " Tại sao không nói gì, bộ có gì khó nói hay sao? " nhưng chẳng hiểu tại sao miệng mình lại nói như vậy. Lúc nhìn Sakura buồn, tim cô bỗng nhói lên một chút, đột nhiên có cảm giác xót thương khi nhìn người trước mặt không được vui. Nãy giờ cô thấy Sakura quen lắm, nhưng không nhớ rằng đã gặp ở đâu, khi nhìn thẳng vào mắt của Sakura cô cảm thấy có một cái gì đó rất thân thuộc

- Vẫn độc mồm độc miệng nhỉ?

Sakura cười buồn. Đầu cuối xuống, ánh mắt vô hồn nhìn sàn nhà thở dài rồi trình bày

- Tôi của bây giờ không có một chút kí ức gì về lúc nhỏ cả...

- Tại sao?

Chaeyeon nhíu mài

- Tôi nghe cha và mọi người kể lại rằng lúc nhỏ tôi đã bị tấn công bởi một đám VF khi tôi đang đi chơi cùng với hai đứa trẻ khác. Lúc đó chúng tôi còn quá nhỏ để có thể tiêu diệt hết chúng...

Dừng lại một chút, cô ngước lên nhìn Chaeyeon rồi mỉm cười, nụ cười của cô sao mà cay đắng quá

- Haha có lẽ cô nói đúng đấy Jjayeon, tôi...tôi thật sự là một kẻ yếu ớt. Chúng tôi đã cố gắng chiến đấu để bảo toàn mạng sống, nhưng vì một chút sơ ý tôi đã bị một VF móc đi mắt phải. Hai đứa trẻ kia, một đứa thì bị đập mạnh vào vách núi bất tỉnh. Người còn lại...vì cứu tôi mà con bé đã hi sinh.....

Cô đưa tay sờ lên mắt phải của mình, một dòng nước mắt chảy xuống

- Lúc cha tôi đến giết sạch đám VF kia và giải cứu chúng tôi thì mọi việc đã muộn rồi. Cái duy nhất mà tôi nhớ được mà cảnh đứa trẻ kia trao lại con mắt màu lục này cho tôi....nhưng tôi chỉ nhớ được lúc con bé móc mắt ra trao tận tay tôi, cả khuôn mặt và tên của con bé tôi cũng không nhớ. Sau đó thì tôi đã ngất đi, khi tỉnh lại thì không còn nhớ gì cả. Đứa trẻ còn lại nghe bảo rằng do chấn thương ở vùng đầu nên có chuyện nhớ có chuyện không, và tôi cũng không có chút kí ức nào về con bé ấy

Cả căn phòng đều im lặng trước câu chuyện của Sakura. Chaeyeon cũng im lặng, sóng mũi cô hơi cay. Đã từ rất lâu cô chưa hề có một chút cảm xúc nào tại sao hôm nay cô lại cảm thấy xót thương với câu chuyện của Sakura và tại sao cô lại muốn khóc thế này? Chính cô cũng không thể hiểu được

- Sau khi nghe mọi người kể lại. Tôi đã lao vào luyện tập ngày đêm, luyện tập đến chết đi sống lại. Tôi quyết định tham gia vào trinh sát đoàn và đã thề rằng sẽ tiêu diệt hết lũ cặn bã VF để có thể chuộc lại phần nào lỗi lầm

[ JinJoo ] Bảo Vệ Chị Theo Cách Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ