34. Hậu đại chiến

296 47 21
                                    

3 năm sau

- Báo cáo Bạch Phát Vương, họ đã đến rồi

- Tôi biết rồi

Ba năm trôi qua, mọi thứ đều thay đổi, ngay cả Vương hiệu của Minjoo cũng vậy. Sau trận đại chiến Vua Lee đã thay đổi lại Vương hiệu của Minjoo lại thành " Bạch Phát Vương " vì màu trắng đặc trưng của cô

Minjoo bước xuống giường lấy bộ quần áo rồi đi thẳng vào toilet. Một lúc sau cô bước ra, cô đang vận trên người bộ trang phục của Vương Giả khi diện kiến đức Vua

Cô bước đến bàn làm việc của mình bật chiếc đèn lên. Ánh đèn duy nhất trong căn phòng của cô. Ba năm qua cô vẫn luôn sống trong bóng tối như thế, chưa một lần kéo rèm để ánh nắng mặt trời chiếu vào. Chỉ duy nhất vào mỗi buổi sáng, lúc cô bước ra khỏi phòng để đi làm nhiệm vụ, lúc đó mới có ánh đèn le lói trong phòng cô

- Chào mọi người nhé, tôi lại chuẩn bị đi ra ngoài đây

Minjoo khẽ cười, góc làm việc của cô không có gì ngoài những chiếc ảnh, những chiếc ảnh đầy ắp kỉ niệm. Những chiếc ảnh mà vào ngày cuối cùng ở bên nhau họ đã chụp, nơi đó có ảnh của Alpha K, ảnh của từng người trong đội, ảnh của Hyebi và cũng có cả ảnh của em

- Chào em ngày mới

Đã 3 năm rồi, ngày nào cô cũng tạm biệt họ như thế, mãi cũng thành thói quen mỗi sớm

- Yudaeng, Hắc Miêu, đến đây ăn sáng nào

Minjoo lên tiếng gọi, cô đã chăm sóc Yudaeng từ sau khi Yujin rời khỏi chốn này. Còn Hắc Miêu là con mèo đen cô đã nhặt được hai năm trước. Cô mang nó về nuôi là bởi vì nó có đôi mắt mang màu xanh của biển cả. Cô đặc biệt thích màu xanh, bởi vì nó làm cô gợi nhớ tới Hyebi và...em

Xong xuôi Minjoo bước đến giá đựng kiếm của mình, nơi đó đặt hai thanh kiếm. Một thanh là kiếm của cô, năm xưa khi biến thành Vampire thì kiếm của cô cũng thanh đổi hình dạng, đốc kiếm từ dạng trơn biến thành hình chim ưng, vì thế nên cô đặt tên cho thanh kiếm này là Kim Điểu. Thanh còn lại là Lang Nha, là kiếm của em. Cô luôn mang theo kiếm của em bên mình như thể lúc nào em cũng kề cạnh bên cô

Minjoo bước một chân ra khỏi cửa nhà, cô khẽ nheo mắt vì ánh sáng mặt trời, mấy năm nay nó vốn khắc nghiệt như thế. Một cánh hoa anh đào rơi xuống tay cô, có thế cô mới nhận ra là mùa xuân sắp đến rồi. Cô cười như không cười, có xuân đến thì đám người đại diện cho lãnh đạo từ các nước khác mới tìm đến cô chứ

- Xuân hả?...vốn dĩ đối với ta bây giờ ngày nào cũng như ngày nào

-------------

- Vua Lee à...ta bảo với Ngài nhé, vì những cái mặt trời ở trên cao kia mà năm nay đất nước của ta thất thu nặng lắm, Ngài xem mà đền bù tổn thất cho nước ta đi nhé

- Đức Vua à, hừm...năm nay chắc Ngài phải đưa cống phẩm cho nước ta nhiều hơn rồi, cứ đền bù như mấy năm trước ta thấy không thoả đáng lắm

- Đất nước của ta thì không cần Ngài đền bù cũng được, chỉ cần Ngài gả Kim Minjoo cho Hoàng Tử nước ta thì Vua nước ta sẽ xoá bỏ mọi trách nhiệm của nước ngài

[ JinJoo ] Bảo Vệ Chị Theo Cách Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ