Nhìn hoàng hôn buông xuống, chớp mắt cái thôi mà trời đêm đã bao phủ toàn bộ Lê Quốc. Nhớ đến buổi chiều mưa như trút nước:
" Kiểu này là đêm nay khó mà thấy trăng sao rồi!"
Gã đàn ông nhìn sấp sỉ 40, trên thân mặc quan phục thái giám màu lam được thêu hoa trước ngực. Gã nhìn trời như than vãn, phải biết chủ tử của hắn dạo này tâm tình rất không tốt, nên việc dạo hồ ngắm trăng đêm cũng đã sớm từ đó mà thành thói quen." Cao Tử!"
Tiếng nói từ trong viện vọng ra, gã lom khom, cúi người mở cửa bước vào. Nhìn nam nhân cao cao tại thượng trên kia- đương kim hoàng thượng Lê Quốc đời thứ 16: Lê Quân. Đăng cơ vào năm 18 tuổi đến nay đã năm năm. Quốc gia luôn trong tình trạng 'quốc thái dân an', là vị hoàng đế trẻ tuổi thương dân yêu nước. Không chỉ tài hoa xuất chúng mà người còn có dung mạo "khuynh thành" hơn tất cả những nữ nhân trong thiên hạ này.
Ông rũ mắt, quy củ hành lễ:
"Dạ có nô tài."Đôi mắt phượng của hắn nhìn vào tờ giấy trên tay, đôi lông mày nheo lại thành một đường thẳng hiện lên vẻ uy nghiêm của bậc đế vương:
"Hoàng hậu đang ở Chiêu Loan cung?"
Chiêu Loan cung là nơi ở của hoàng hậu đã được quy định từ thời lập quốc. Bên trong uy nghi tráng lệ có thừa, khung cảnh cũng vô cùng sinh động, có thể nói là cung điện đẹp nhất. Vì lẽ đó mà nàng ta dường như rất ít khi ra khỏi cửa cung.
Cao tử cung kính thưa:
"Hoàng hậu vẫn ở Chiêu Loan cung thưa bệ hạ."
"Ồ"
Đáp lại ông chỉ là một câu nói hờ hững, gã cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.
Tầm nửa canh giờ sau, gã mới nghe được giọng nói nhàn nhạt:
" chuẩn bị đến chiêu loan cung, gọi Lý ái khanh dẫn theo 15 tướng lĩnh tới"
Cao tử bất ngờ, ngước mặt lên nhìn Hoàng Thượng. Hắn khó hiểu nhưng vẫn lui xuống truyền lệnh.
____
Ở Chiêu Loan CungHai thân ảnh trần trụi của một đôi nam nữ đang âu yếm lấy nhau. Người phụ nữ có mái tóc đen buông dài, trên thân chỉ còn lại tấm yếm hồng và chiếc váy đỏ lụa mỏng manh. Nàng có thân hình thướt tha tựa như mai, như liễu. Đôi mắt to tròn và bờ môi cong tạo nên tổng thể xứng với 4 chữ: "Hoa Hờn Nguyệt Thẹn." Nàng tựa mình vào lồng ngực rắn chắc của người nam nhân kia, ánh nến mờ ảo càng tôn lên sự thần bí của người hắn. Mái tóc trắng được tuỳ ý cột sau đầu, y phục buông lơi lộ ra cơ bụng rắn chắc. Hắn nhìn người trong lòng mỉm cười yêu thương, vuốt ve mái tóc nàng. Hai người họ nhìn nhau, mắt đối mắt, dịu dàng xoa nắn cơ thể đối phương. Họ bất đầu triền miên trong nụ hôn ngọt ngào, đầu lưỡi trơn mền của nàng như mang theo mùi vị của mật ong. Hắn như đứa trẻ được kẹo, tham lam gặm nhấm. Nàng dường như còn khao khát hơn nữa, đôi tay trắng noãn như bạch ngọc không ngừng vuốt ve, rụt rè mà mò xuống dưới.
Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, đôi nam nữ dừng lại động tác, nàng ta khó dấu nổi sự hoảng hốt:
" làm...làm sao đây? Là... là Hoàng Thượng!"
Tên nam nhân khẽ cau mày, mặc y phục lên thân hắn quay lại nói:
" nàng phối hợp với ta, đừng hoảng hốt!"
Rút con dao găm phòng thân bên người, hắn đè bả vai nàng lại, kề dao lên cổ nàng nhìn về hướng cửa phòng.
Hoàng thượng nhìn cảnh này không khỏi cau màu lại, bên trái ông là cao tử, bên phải là người họ Lý ban nãy. Sau lưng 3 người họ là 15 người mặc giáp phục:
" Cứu giá Hoàng Hậu!"
"Dạ rõ"
Cao Tử ở bên cạnh hoàng thượng xốt ruột lên tiếng. "Thần linh ơi! Tên nào mà giám to gan đến nỗi xông vào hoàng cung hành thích Hoàng Hậu nương nương thế này?"
Trái với Cao Tử thì nam nhân họ Lý vẫn rất ung dung, tựa như nữ nhân bị kề dao kia chả phải là mẫu nghi thiên hạ của Lê Quốc mà là 1 bông hoa dại ai muốn bẻ cành bứt bông đều có thể tuỳ ý.
Hoàng thượng phất tay, liếc xéo Cao Tử đầy cảnh cáo:
" Từ khi nào người có quyền tự do quyết định mọi chuyện?"
Cao Tử khẽ run, quỳ rạp trên mặt đất:
"Xin hoàng thượng tha tội!"
Ông đúng là óc cứt mà. Sao có thể ngu ngốc đến mức như này cơ chứ. Trong lòng tự rủa bản thân cả nghìn lần.
"Đưa cung cho ta"
Nói rồi, một tên lính cạnh đấy cung kính đưa cung và tên cho hoàng thượng. Hắn cầm lấy, nhắm về phía người nam nhân mặc áo đen kia.
Nữ nhân hoảng hốt, trong đầu vô vàn suy nghĩ "lỡ...lỡ như cung tên đó bắn trúng nàng thì sao? Có khi nào nàng sẽ chết hay không ?" Lúc này, nàng không còn mảy may quan tâm đến người nam nhân cùng nàng ân ái khi nãy nữa. Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào mũi tên kia, rối loạn vô cùng.
Người nam nhân tóc bạc khẽ cau mày, dùng lực, ôm chặt lấy nàng hơn. Dù có dùng cả tính mạng này, hắn cũng phải bảo vệ nàng, không thể để nàng có chút thương tổn.
Thấy hành động kia, dây cung trong tay hoàng thượng ngày càng kéo căng hơn.
Vútttt
Mũi tên dường như sắp đâm trúng bả vai của người trong lòng, nam nhân tóc trắng nghiêng người, khiến mũi tên đâm sâu vào trong ngực trái của hắn. Hắn ngã xuống, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, chả bao lâu sau trước mắt là một màu tối đen như mực.
Lê Quân tiến vào bên trong, vươn tay định kiểm tra thi thể.
Thấy vậy, nàng ta giật mình, không hề nghĩ ngợi mà cầm chiếc đèn dầu trên giá ném xuống người Y.
Rút vội tay về, cau mày nhìn người phụ nữ mang danh nghĩa vợ hắn rồi lại nhìn thân ảnh đang bị ngọn lửa tàn ác thiêu đốt. Không ai có thể biết hắn ta đang suy nghĩ điều gì.
Nàng ta như bị hút hết sinh khí, nhìn ngọn lửa trước mắt mà đau đến thấu tâm can, dấu vội lọn tóc trắng vào ống tay áo, nàng ta vờ ngất đi.
"Không hay rồi! Hoàng hậu nương nương ngất xỉu rồi!!!"
Cao tử thất kinh hô to.______
Chỉ trong 1 đêm cả kinh thành Lê Quốc đều rối loạn hết cả lên. Mọi người truyền tai nhau về sự việc thích khách đêm hôm xông vào Chiêu Loan Điện hành thích Hoàng Hậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tự Tâm) Hoàng thượng sủng ái Bạch Liên khuynh thành
Fanfiction1 câu chuyện đam mỹ lấy cảm hứng từ MV tự tâm của nguyễn trần trung quân - vì MV không nói rõ tên nhân vật nên Add sẽ tự đặt tên: + Bạch liên thì vẫn sẽ là bạch liên + Hoàng thượng sẽ để tên là Lê Quân cho nó cổ sì trang :)) + Hoàng hậu thì sẽ có t...