Chap 2

456 53 5
                                    

Nguyên đêm hôm ấy, Lê Quân không hồi Càng Khôn Điện* mà ở lại Chiêu Loan cung. Nhìn nữ nhân hôn mê trên giường, không ai biết vị hoàng đế này đang có tâm trạng gì, đôi mắt lạnh lẽo ngước nhìn trời đêm qua khung của cửa sổ mà thầm thở dài trong lòng.
"Cao tử!"

Cao tử vẫn luôn cúi đầu, nghe thấy tên gọi, ông có hơi giật mình, khom người tiến lên phía trước:
"Có nô tài"

Lê Quân mắt vẫn không đổi hướng chỉ nhàn nhạt.
"Nói với Lý khanh ngày mai giờ thân* tiến cung gặp trẫm"
"Nô tài tuân chỉ"
Nói rồi, gã lật đật lui ra, không dám chậm trễ mà đi truyền khẩu dụ.

Còn về mặt Lý Duy Nghiên, hắn vẫn luôn đứng ngoài cửa. Nghe vậy, hắn chấp tay nói lời cáo lui với Cao Tử. Cũng không quên quay đầu nhìn về hướng cung điện mới rời. Đáy mắt lướt qua một tia sáng, nhanh đến mức ta cứ ngỡ như nó chưa từng tồn tại.
____
Lúc Hoàng Hậu tỉnh lại cũng đã là giờ Mão, nhìn thị nữ đã theo nàng từ khi nhập cung đến nay bà hỏi:
"Hoàng thượng đi rồi?"

Thị nữ có dung mạo được xem là thanh tú, đặc biệt đôi mắt của nàng vô cùng trong trẻo:
"Hoàng thượng đã lên triều được 1 lúc rồi thưa nương nương"

Nàng rũ mắt, để lộ hàng mi cong dài. Bỗng nhớ ra thứ gì đó, nàng lục vội nơi ống tay áo, khẽ thở ra 1 hơi nhẹ nhõm. "Nó vẫn ở đây!"

"Hả??? Cái gì cơ nương nương???"
Thị nữ khó hiểu nhìn nàng

"Không có gì, Ngọc Châu thay đồ cho bổn cung."
Đôi mắt của nàng lộ rõ sự kiện định, Dù bằng bất cứ giá nào nàng cũng phải mang Y quay trở về.
____
Hoàng thượng vừa bãi triều, nghe tin Hoàng Hậu đã tỉnh chỉ hơi nhướng mày mà xoay chiếc nhẫn ngọc ở ngón tay cái.

Một lúc lâu sau đó, ông mới chậm rãi ngẩng đầu lên:
"Đến Chiêu Loan cung!"
____
Nghe khẩu dụ, ai cũng hiểu là hoàng thượng muốn ở lại chỗ Hoàng Hậu dùng bữa.

Nữ nhân tinh khiết tựa như Aquafina :)) đang ngả người trên ghế quý phi, lơ đãng.

Lê Quân bước vào trong viện, nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Lòng chợt cảm thán: 'Dẫu biết mùa xuân trăm hoa đua nở diễm lệ vô cùng nhưng lại chẳng thể sánh bằng người phụ nữ trước mắt này'. Vẻ đẹp của nàng hắn không thể phủ nhận chỉ là...

Nghe được tiếng bước chân sau tai, nàng chống tay, xoay người lại nhìn. Tia nắng buổi sáng ấm chiếu rọi qua khung cửa sổ chạm tới những đường thêu tinh xảo trên long bào vàng óng, cao thượng tựa như thần thánh bất giác trái tim nàng khẽ rung động. Trấn tĩnh lại tâm lí, nàng bước xuống giường, quy củ hành lễ:
"Thần thiếp bái kiến hoàng thượng"
"Bình thân đi"
"Tạ ơn hoàng thượng"

Hắn ngồi xuống, nàng bên cạnh bồi trà, yêu mị nhìn người 'phu quân' này. Ông nhấp môi, khen trà ngon rồi đặt xuống bàn. Đôi mắt như có như không nhìn về phía nàng. Đúng lúc đó, Ngọc Châu bước vào:
"Bẩm Hoàng thượng,hoàng hậu nương nương, ngự thiện đã chuẩn bị xong. Không biết..."

Chưa đợi cô nói dứt câu, Lê Quân đã phất tay kêu truyền.

Suốt bữa ăn, tuy Tô Cẩm Hương đã đóng vai hiền thê ân cần gắp thức ăn cho hắn. Nhưng đáp lại là sự cau mày. Cao tử ở đằng sau không khỏi đổ mồ hôi lạnh: "thần của ta ơi!!! Hoàng thượng vốn cuồng sạch sẽ mà hoàng hậu ngài lại...lại..."

Hắn nhìn cô rồi lại nhìn miếng thịt trong chén "ở bên cạnh hắn lâu vậy rồi mà điều tối kị này cũng không biết?" Lê Quân cười lạnh, đặt đũa xuống. nhàn nhạt hỏi han vài câu về sức khỏe của nàng rồi bãi giá về Càng Khôn điện duyệt tấu chương khiến Tô Cẩm Hương vừa giận vừa uỷ khuất "nàng đã làm gì sai sao?"

Cao Tử bên cạnh ảo não vô cùng, 'Ông trời của ta ơi! Thật không hiểu đống giấy vụn toàn chữ là chữ thì có gì hấp dẫn ngài đến thế?' Lại nghĩ đến vị mỹ nhân kia, ông có chút tiếc thương thay nàng, 'rõ ràng là căng tròn!'

Lê quân ở nơi đó đã thu toàn bộ biểu cảm của Cao Tử vào mắt, bỗng lắc đầu. Hắn hiểu gã đang cảm thán điều gì chỉ là... hắn cũng không có cách. Thái y trong cung đều nói sức khoẻ của hắn rất tốt. Có thể 'yêu thương' xuyên suốt mà không cần nghỉ chỉ là.... Thôi bỏ đi.
____
Bình chọn đi nào plssss
Add cần động lực để ra chương huhu :((

(Tự Tâm) Hoàng thượng sủng ái Bạch Liên khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ