Chương 13

72 1 0
                                    

"Có biết lý do anh sai người đánh em không?" Ân Thần Bắc thản nhiên hỏi, cậu lại chỉ mỉm cười đáp, "Hàng của Pele đứt gánh rồi."

"Giỏi." Y chậc lưỡi, "Người còn chưa ra cửa, chuyện đã nắm trong lòng bàn tay."

"Đoán ạ." Cậu đáp, "Sắc mặt anh Thần nãy giờ xấu lắm, hiển nhiên đã xảy ra chuyện làm anh bực bội đi."

"Ồ, em hiểu anh ghê đấy." Y nói.

Cậu cười nhìn y, "Chẳng phải anh vẫn mong em hiểu anh đấy thôi?"

Y khẽ thở dài, "Anh mong em hiểu tâm ý anh dành cho em, chứ không phải hiểu để dùng mánh nào đó bán đứng anh cho cảnh sát."

"Tâm ý?" Cậu cười, "Anh Thần có tâm ý gì dành cho em cơ?"

Toudou kiên nhẫn nghe họ trò chuyện, nheo mắt ngắm nghía ly rượu trong tay.

Cô nhìn ly rượu vô cùng chăm chú, chăm chú đến nỗi như thể giây tiếp theo, từ trong rượu sẽ nở rộ một đóa hoa hồng. Lúc này máy nghe lén vẫn một mực im lặng. Toudou nhẹ nhàng cười.

"Rượu ngon, nếu đã không thể uống trọn nó, thì phải hắt nó đi trước người khác..."

"Giống như tình yêu. Nếu anh đã không thể chiến thắng, thì đừng nên để cậu ấy biết anh đã hãm sâu trước..."

Mấy giây sau, Ân Thần Bắc phì cười, ngữ điệu ung dung, "Em sao lại chỉ nghe một nửa thế nhỉ? Không nghe nửa còn lại của anh sao?"

"À." Cậu gật gật đầu, "Anh nói bán đứng?"

"Em có ý kiến gì?"

"Không phải em." Cậu cười tủm tỉm, "Em đâu biết tuyến đường mới. Mà anh cũng hiểu còn gì, em không có cơ hội." Ân Thần Bắc chờ cậu nói tiếp, "Em chỉ nói cho chị ấy biết tuyến đường đã thay đổi..."

"Ai?"

"Không phiền thì anh đoán xem."

"Mùi rượu Sherry, dù ngửi lúc nào cũng thơm ngào ngạt..." Tiếng nói ngơi nghỉ của Toudou nghe tựa thể một con mèo. Cô buông tiếng thở dài kín đáo, "Tiếc thay một mình nhấm rượu, không khỏi cô đơn quá chừng..."

Ân Thần Bắc hỏi, "Anh nghe nói, khoảng thời gian đó cô Toudou kia tới thăm em?"

"Vâng, chị ấy tới thăm ốm."

Ân Thần Bắc không nói gì thêm, ánh nhìn mang ý cười của cậu lướt trên mặt y, "Anh ngạc nhiên lắm à?"

Y hững hờ nói, "Cô ta thật thông minh. Có điều, anh muốn biết lý do hơn."

Cậu cười, "Có ba."

"Thứ nhất, chị ấy không thích thế lực của anh bành trướng hơn nữa. Nhà Toudou nay đã sa cơ lỡ bước, nếu anh thành công vận chuyển hàng, thì từ đó trở đi anh sẽ áp đảo họ, đây là điều mà chị ấy và cả Toudou Tadahito tuyệt đối không thích. Cho nên nếu anh hưng thịnh, thứ chị ấy muốn là ngang bằng."

Y gật đầu, "Tiếp."

"Thứ hai, chị ấy muốn giữa em và anh tốt nhất nảy sinh chút mâu thuẫn." Bắt gặp con ngươi co rút của y, cậu cười, "Người người nhà nhà đều biết việc anh không tin tưởng em, chị ấy rất mong có thêm một can dầu nữa đổ vào."

"Biết nguyên nhân anh không tin tưởng em không?" Ân Thần Bắc ngồi vắt chân, rướn sát lại, "Dù ngày nào em cũng đi bên anh, nhưng chưa bao giờ em đặt tâm tư nơi anh. Dù ngày nào em cũng cười, nhưng chưa một nụ cười nào của em xuất phát từ nội tâm."

"Nên, anh để A Tiến dùng mọi cách thử em. Nếu khi đó em xem được cái đĩa, anh sẽ làm gì?"

"Dưới lầu vẫn có người mai phục." Y bật cười, "Nhưng anh cũng rất tò mò tại sao em không xem nó, rõ ràng em có thể phá mật mã."

Cậu cũng cười theo, "Nào có người nhà với nhau nào lại nóng lòng muốn biết bí mật nhà mình. Nếu em là cảnh sát thì mới thấy hứng thú với nội dung chiếc đĩa. Nhưng em không, cho nên em không xem tiếp."

Ân Thần Bắc lắc đầu, làm vẻ mặt tán thưởng. Y móc thuốc lá từ trong túi, châm lửa, "Em còn nói em không phải cảnh sát?"

"Đương nhiên không phải." Cậu nhìn y, điềm nhiên nói, "Hồ sơ cảnh sát của em từ lâu đã bị tước bỏ, hộ khẩu cũng thế. Em bây giờ là tội phạm hình sự hai năm trước đã bị xử bắn." Lại cười nhẹ nhàng, "Mà tội phạm đã chết, cả cơ hội sống lại cũng không có, huống hồ là về làm cảnh sát."

Vân SắcWhere stories live. Discover now