Chương 10

80 2 0
                                    


Lại thêm hai giờ nữa trôi qua, bên Tô Tiến vẫn chưa có tin tức truyền về. Ân Thần Bắc ngẫm nghĩ, cảm thấy nên gọi điện hỏi thăm một tiếng. Tay vừa sờ đến ống nghe, điện thoại hốt nhiên réo kịch liệt.

Diệp Vân Sắc đang ngồi đọc sách cũng bị giật mình, ngẩng đầu, trao đổi bằng mắt với Ân Thần Bắc một cái. Y lập tức bắt máy, trong tai nghe vọng ra tiếng Tô Tiến sốt ruột.

"Anh Thần...?"

"Tôi đây, sao?"

"Không hay rồi anh Thần, các anh em đã cầm cự rất lâu, nhưng đối phương quá mạnh!"

"Hửm?" Ân Thần Bắc cũng lấy làm bất ngờ, "Là lũ cớm sao? Bắn rát quá à?"

"Hình như... cũng không phải?" Lần này Tô Tiến phụ trách chỉ huy, hắn ngồi trong xe, vừa phải ứng phó tình thế bên ngoài, vừa báo cáo lại cho Ân Thần Bắc, "Đụng trúng nhau trên đường, nhưng mà trông chúng lạ hoắc, chưa gì đã xông lên tấn công. Các anh em vốn nhận nhiệm vụ nghi binh đã tiêu diệt chúng, đội mai phục phía sau buộc lòng phải lên theo, cho tới bây giờ toàn bộ kế hoạch đang rối loạn, giết chóc lung tung cả!"

Ân Thần Bắc siết chặt ống nghe, "Anh còn không phái người kêu gọi chúng đầu hàng?"

"Phái rồi, nhưng còn chưa ra mặt đã bị địch bắn phá, chúng nó căn bản không cho ta thời gian để thở!"

"Tôi đã biết." Y nhíu mày, "Giờ tôi sẽ sắp xếp người, các anh ở đó cố gắng chống đỡ thêm một lát."

"Anh Thần." Tô Tiến nghi vấn, "Có khi nào chúng ta bị mắc bẫy không...?"

Ân Thần Bắc đập cái "rầm" điện thoại xuống.

Y quay đầu, gọi Diệp Vân Sắc, "Kêu Tiểu Bạch đến đây."

"Tiểu Bạch?" Cậu gấp sách, mỉm cười, "Em cử anh ta ra ngoài làm việc rồi, vẫn chưa về đâu."

Y bất giác cảm thấy có điểm không đúng, "Em cử hắn đi làm việc gì?"

Cậu đáp, "Thì anh Thần nói muốn bịt đầu mối mà. Em để Tiểu Bạch dẫn người qua rồi." Thấy y biến sắc, cậu hỏi, "Có gì sai ạ?"

Mi cốt y giật nhẹ, giọng ra bình tĩnh, "Nói tiếp."

"Anh Thần cứ yên tâm, Tiểu Bạch luôn làm việc sạch gọn và khéo léo, hơn nữa các anh em anh ta dẫn đi tuy mới nhập bang nhưng đều hết mình làm nhiệm vụ. Tất cả đều là gương mặt mới, tuyệt đối sẽ không làm cảnh sát nghi ngờ anh Thần."

"À phải, em còn dặn họ là, nếu gặp đám tép riu hòng mượn gió bẻ măng thì cứ dọn dẹp sạch luôn, miễn cho anh Thần ở nhà lo sầu."

"... Em..." Hai mắt Ân Thần Bắc như bốc lửa tới nơi, toan nói rồi lại nhịn xuống. Kiệt lực ghìm cơn kích động muốn đánh người của mình xuống, y chợt nhiên đứng phắt dậy, bước nhanh ra ngoài.

Cậu nhìn theo bóng y một lúc lâu, rồi mới chuyển đầu về, mỉm cười đọc nốt sách.

Ân Thần Bắc nhanh chóng gọi điện thoại cho Tô Tiến, "Sự tình có biến, kêu mọi người ngừng bắn ngay!"

"Cái gì!" Tô Tiến la to, "Địch bắn rát lắm, dừng nghĩa là để yên cho tụi nó bắn chết đấy!"

"Đừng có dài dòng, kêu anh dừng bắn thì dừng ngay, đội kia rất có thể chính là Tiểu Bạch!"

"A...?" Môi Tô Tiến run rẩy, không sao tin nổi, "Sao... Sao lại có thể...!"

Ân Thần Bắc hầm hừ khiến Tô Tiến luống cuống mở cửa xe, "Tôi ra xem sao... Cái... cái gì... Mẹ kiếp, ai kêu cậu ta nhảy vào đó vậy..."

Nghe thấy tiếng hắn cúp máy, y nặng nề thở hắt một hơi. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng... Y phẫn nộ đáp mạnh điện thoại đi.

Tô Tiến đã chuẩn bị sẵn tinh thần mà vẫn bị thảm trạng của núi thây kia dọa sợ. Nhóm đầu tiên hắn phái đi gồm mấy chục người hầu như chết tiệt, nhóm thứ hai cứu viện cũng tan tác phân nửa. Mà đối phương hiển nhiên cũng chả khá khẩm gì hơn bọn hắn, nơi nơi là tay chân đứt gãy, máu me lấp nhấp. "Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!" Hắn gào lên như phát điên, "Con lợn, bò ra đây cho ông hỏi!!!" Thế nhưng Tiểu Bạchđã không thể trả lời hắn được nữa rồi. Hắn ta đã chết bên đường, trên người lỗ chỗ năm sáu phát đạn.

Trải qua trận này, bang phái tổn thất nghiêm trọng. Ân Thần Bắc ngồi sau chiếc bài dài dặc, nghe đàn em mình khóc lóc kể lể tình huống thê thảm lúc đó, càng nghe mặt mày càng khó coi, tức giận vò rúm điếu thuốc trong lòng bàn tay. Bởi tính toán sai lầm lần này của y mà các nguyên lão trong bang rất mực bất mãn, đặc biệt là bất mãn với việc sau vụ này, toàn bộ thanh danh đã suy giảm cùng cực. Y vừa bận ứng phó, vừa bận trấn an, lại còn phải bớt thời gian lo liệu tang sự cho hội Tiểu Bạch. Lần này trách nhiệm chủ yếu thuộc về Diệp Vân Sắc, thế nhưng sự xảy ra rồi, cậu ta chỉ vô tội mà nói, em không biết anh Thần cũng cử người đi, cũng không biết hai phe lại sống mái với nhau quyết liệt đến vậy. Ân Thần Bắc căm phẫn trừng cậu, chỉ sợ mình mất kiểm soát mà lao lên đè ngã cậu xuống đất, nhưng đồng thời y cũng biết, trách nhiệm của cậu là gọi Tiểu Bạch đi xong cũng không hề báo cáo lại với y, cũng chẳng nhắn với bất kỳ một ai rằng cậu gọi người đi làm việc.

Dựa vào tội này, y nhốt cậu vào phòng tối, cậu không mảy may cãi một câu, chấp hành hình phạt vào phòng cấm mà không mang theo dù chỉ một bộ quần áo. Nơi đó nghe nói vừa tối tăm vừa u ám, điều kiện khắc nghiệt, cả Ân Thần Bắc cũng không thể dò hỏi tình hình của cậu hay mượn việc công phục vụ mục đích riêng là giúp cậu cải thiện hoàn cảnh tù đày. Liên tục đợi chờ trong mười ngày, mười ngày này y không được trông thấy Diệp Vân Sắc hiện hữu trong cuộc sống của mình nữa, y thường xuyên thất thần hoặc không cách nào tập trung, có khi còn nhầm lẫn tiếng đi lại trong phòng khách là của cậu. Ngay khi y bắt đầu băn khoăn mình đang phạt Diệp Vân Sắc hay là tự phạt mình, rốt cuộc cậu cũng được thả về, sắc mặt tái nhợt nhưng thần sắc vẫn ổn, tuồng như không phải chịu khổ cực gì to tát. Ân Thần Bắc thấy cậu bình an, không hiểu sao lại sinh giận, sai người tống cậu về phòng, liên tục mấy hôm không thèm gặp cậu.

Cái chết của Tiểu Bạch đã là chuyện khó lòng tha thứ đối với người khác, càng là vết thương tổn không thể vãn hồi đối với Tô Tiến. Hắn và Tiểu Bạch là anh em đã bao năm, một người cánh trái, một người cánh phải cùng Ân Thần Bắc vào sinh ra tử, nay Tiểu Bạch lại chết đột ngột trong một cuộc nội đấu "sân nhà", sự thật này dẫu sao hắn cũng không tài nào chấp nhận được.

Hắn chạy đến trước mặt Ân Thần Bắc gào thét cơn điên khó nhịn, Ân Thần Bắc chỉ lẳng lặng hút thuốc, lâu sau mới bảo, "A Tiến, hiện tại chưa thể động thủ, phải chờ thêm."

"Tại sao!" Tô Tiến kêu, "Nó hại chết cả Tiểu Bạch, anh Thần không thể dửng dưng phủi tay!!"

Y lạnh lùng nhìn hắn, "Tôi làm việc còn cần anh nhắc nhở chắc? Chả nhẽ tôi không biết báo thù cho Tiểu Bạch?"

"Nhưng..." Hắn còn định nói tiếp, y đã dứt khoát phẩy tay, "Khỏi nhưng nhị gì nữa, chuyện này tôi đã ghi tạc trong lòng, tôi sẽ không để cậu ta hả hê đâu... Nhưng chưa phải lúc này..."

Vân SắcWhere stories live. Discover now