“Anh... Tại sao muốn quấn lấy em?” (Thân mật nên đổi xưng hô ^^)Sau hồi lâu, cô cách anh qua cánh cửa hỏi vọng ra.
“Anh thích em.”
“Tại sao lại thích em? Chúng ta trước kia quen biết sao?”. Cô thật sự không hiểu rốt cuộc lúc trước đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh đối với cô yêu thích đến vậy.
“Anh đối với em là vừa thấy đã yêu, rất lãng mạn phải không? Cứ coi đây là nhân duyên trời định đi, chỉ cần gặp đối phương một lần, liền lập tức đặt ở trong lòng, em chính là người mà cả đời anh muốn tìm. Cho nên anh lúc đó đã quyết định, anh muốn em! Haruno Sakura.”
“Ngu ngốc.” Cô không nhịn được đem mặt mình vùi vào đầu gối, len lén mỉm cười.
Cái gì”Vừa thấy đã yêu”, cái gì”Nhân duyên trời định”, bây giờ ngay cả nữ sinh trung học cũng biết là lừa gạt, anh là một người đàn ông lại còn nói rất hợp tình hợp lý.
Chỉ là, cũng thật giống tác phong của anh.
“Nhưng là em không biết mình đối với anh có cảm giác gì, em... Thật sự không tin chuyện vừa thấy đã yêu.”
Cô đem cằm chóng lên đầu gối, tay ôm bắp chân, lầm bầm nói:
“Em nghĩ em vĩnh viễn không cách nào giống như dạng người dễ dàng yêu một người, cho nên cũng không cách nào lập tức quên một người, em... Có thể vẫn còn yêu Sasori.”
“Ngu ngốc, em không nhìn thấy xì căng đan của anh ta bay đầy trời sao?”
“Những thứ báo lá cải đó không thể tin.” Cô lập tức phản bác.
“Lúc Sasori mới vào làm đã nói với em, có lúc vì để gây chú ý, nghệ sĩ cũng sẽ tạo chút ít xì căng đan, dù sao chỉ cần tạo sự chú ý, khiến người xem đối với bọn họ có ấn tượng, bọn họ coi như đã thành công một nửa. Đối với nghệ sĩ mà nói, nổi sợ lớn nhất không phải mấy cái xì căng đan vô hại, mà là không có tiếng tăm gì, bị mọi người quên lãng.”
“Cái này mà em cũng tin được?” Anh khịt mũi coi thường.
Lần đầu nhìn thấy Sasori ở quán bar, anh cũng biết anh ta là một kẻ phong lưu đến tận xương tủy, tuyệt đối không đáng giá để cô phó thác cả đời.
“Sakura.”
“Ừ?”
“Em ra ngoài đi.”
“Không muốn.”
“Anh sẽ không ép em. Thật.”
“Không cần.”
“Em thật không ra? Anh phá cửa đó!”
“Anh dám... A!”. Cô cảm giác sau lưng chấn động “Rầm”, vội vàng nhảy dựng lên, đột nhiên kéo cửa ra, toàn thân bóc hỏa.
“Sasuke! Anh nghĩ gì vậy hả?”
Như việc không liên quan anh tà tà cười một tiếng, đưa tay ôm cô vào ngực mình, nắm lây tay trái của nàng, giơ lên ngón giữa, lấy một chiếc nhẫn kim cương rất lớn đeo vào ngón tay cô.
“Là nhẫn kim cương Tiffan của Ý đó.” Anh cũng nâng lên tay trái của mình, trên ngón giữa có một chiếc nhẫn tương tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại [Sasu_Saku]
RomanceHừ hừ. . . . . . Vừa thấy đã yêu? Nhân duyên trời định? Tên đàn ông thô lỗ này cho là mình đang sống ở thời đại nào Ngay cả một nữ sinh trung học cũng biết những lời này là gạt người Anh cư nhiên nghiêm trang nói xong mặt không đỏ hơi thở không gấp ...