Nước Đức khí trời bốn mùa rõ ràng, nhớ lúc mới vừa tới đây còn là mùa xuân tươi mát, chỉ chốc lát sau đã đầu mùa hè rồi.Khí trời nóng lên, bồ công anh xung quanh nhà đều đã bừng nở, những hạt nhỏ theo gió tung bay khắp nơi.
Gió nhẹ ân cần cuốn lấy các loại phấn hoa phát tán xung quanh, phấn hoa mỗi ngày dính đầy cửa sổ, sườn xe, còn dính đầy mắt cô cả trong lỗ mũi, làm cho cô vốn dị ứng phấn hoa, cả ngày lẫn đêm cứ chảy nước mắt mơ mơ màng màng, nhảy mũi liên tục.
Sakura ở gần một thành phố nhỏ, cả vùng đất chỉ có một thành phố lớn, rất nhiều tòa cao ốc giống như những chiếc hộp đồ chơi tại trung tâm thành phố. Vào trong thành phố, đi một chuyến dạo quanh là có thể mua được toàn bộ nhu yếu phẩm cần thiết hằng ngày, vừa tiết kiệm thời gian, cũng rất tiện lợi.
Nơi cư trú của cô là một cái nhà đáng yêu đỉnh nhọn nhỏ nhắn, nằm tà tà trên sườn núi, ngoài cô ra ở đây có thêm ba bốn nhà làm hàng xóm xung quanh lâu lâu nói câu “Hello” chào hỏi - bởi vì tất cả mọi người ai cũng vội vàng, ngày thường cũng không gặp mặt, mỗi lần gặp được thì cũng “Hello” một tiếng rồi thôi.
Từ trong nhà cô nhìn hướng ra cửa, có thể thấy đồng cỏ trải dài tận chân trời, cón có thể thấy vài con ngựa ưu nhàn gặm cỏ, còn có cả dê và bò.
Cô gọi điện thoại cho ba, nói tình hình bên này, ba cô bùi ngùi nói: “Nói vậy, con thực chất là ở vùng nông thôn.”
Cô gật đầu khoái trá, lấy một miếng trái cây bỏ vào trong miệng nhai, cô bây giờ, mỗi ngày đều có thể hít thở không khí mát mẻ mà ở Nhật Bản tuyệt đối không thể có được, đồng cỏ bát ngát tuyệt đẹp Nhật Bản không thể nào đẹp bằng, cho nên cô rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình.
Trên thực tế, cô cũng tương đối vui vẻ, công việc đi vào quỹ đạo rất nhanh, chướng ngại ngôn ngữ mấy tháng sau cũng từ từ được khắc phục.
Trừ ban đêm có lúc một mình khó ngủ, cô sẽ nghĩ đến người kia.
Cái con người bá đạo đó, đưa cho cô một chiếc nhẫn ấn tượng, một đôi giày thủy tinh tuyệt đẹp, cho dù bị thương cũng muốn ôm cô.
Nhưng là vừa nghĩ tới anh không biết tiết chế nửa người dưới của mình, cô liền hận nghiến răng nghiến lợi, cũng mạnh mẽ đè nén xuống khát vọng muốn gọi điện cho anh, cự tuyệt nghe điện thoại của anh, thề đời này cũng không muốn để ý tới anh nửa.
“Leng keng! Leng keng! Leng keng!”
Tiếng chuông cửa vang lên, cô tức giận ôm lấy gối che đầu mình, nhưng là tiếng chuông vẫn như cũ điên cuồng kêu không dứt.
Đáng ghét! Người nào không biết lựa thồi điểm như vậy?
Ở Đức, không hẹn trước, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tới nhà người khác.
Huống chi hôm nay là thứ bảy, Sakura ngày hôm qua được đồng nghiệp mời ra ngoài du lịch cả ngày mệt mỏi, tính ngủ nướng, đến trưa mới rời giường, bữa sáng cùng bửa trưa cùng ăn một thể.
Lúc trước cô vẫn bận cố gắng thích ứng hoàn cảnh, bận thích ứng với quá trình làm việc ở công ty, rồi còn tham gia lớp tu nghiệp ngôn ngữ, loay hoay muốn kiệt sức, bây giờ cuối cùng chấm dứt, tất cả đều vào quỹ đạo, cô muốn nghỉ ngơi một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại [Sasu_Saku]
RomanceHừ hừ. . . . . . Vừa thấy đã yêu? Nhân duyên trời định? Tên đàn ông thô lỗ này cho là mình đang sống ở thời đại nào Ngay cả một nữ sinh trung học cũng biết những lời này là gạt người Anh cư nhiên nghiêm trang nói xong mặt không đỏ hơi thở không gấp ...