Chương 1: (k có tiêu đề đâu vì mình ngu phần đặt tên lắm hị hị)
Tôi là một con ma nữ đã cắm rễ lâu năm ở chốn thâm cung này có lẽ do khi chết tôi bị hãm hại vứt xác xuống hồ nên không đi đầu thai được,chuyện thường ngày tôi hay làm đó là lượn qua lượn lại trong mọi ngóc ngách hoàng cung để hóng hớt drama. Những tưởng tôi mỗi ngày sẽ được chứng kiến màn đá xéo,âm mưu,dương mưu,hãm hại,dối trên gạt dưới, ùn ùn không dứt của các mỹ nữ chốn hậu cung – nhưng không hậu cung vô cùng yên bình, bởi lẽ Hoàng Đế chỉ có một nữ nhân duy nhất là hoàng hậu Quỳnh Lương.Hôm nay như thường lệ tôi và lũ bạn của mình tụ tập ngồi trên hồ ngắm cảnh đêm xem có cung nữ nào "trượt chân" té hồ không,thì bỗng dưng có bóng ai đó thấp thoáng phía xa đi tới. Nương ánh trăng mờ ảo tôi nhìn thấy gương mặt tuyệt sắc của hoàng hậu nàng lấy từ trong tay nải ra bộ mõ,một đóa sen,một nhúm tóc trắng,một quyển kinh thư. Sau đó dàn binh bố trận bắt đầu tụng niệm,tiếng mõ vang lên trong không gian im ắng, mặt hồ tĩnh lặng bỗng dưng hơi xao động những đốm sáng màu xanh dương tụ lại trên đóa sen.
Bông sen trắng nở rộ kiêu sa tỏa ánh sáng rực rỡ lấp lánh trên mặt hồ,bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc thuyền ô kìa kìa đây chẳng phải là Hoàng Đế sao? Ủa ủa nửa đêm canh ba Đế Hậu tụ tập hết trên hồ sen chẳng lẽ định đánh dã chiến hay gì?
Mũi thuyền đụng phải đóa sen trắng thu hút sự chú ý của đế vương,anh dùng tay ngắt lấy dưới hồ trồi lên một bàn tay thon dài trắng nõn khớp xương rõ ràng. Tụ khi đan điền hoàng thượng dùng sức nhổ củ sen lên,những tưởng sẽ vớt được một mỹ nữ xinh tươi ai ngờ lại là một mỹ nam yêu nghiệt. Tóc trắng bay bay, toàn thân trên dưới không một mảnh vải, gương mặt thon gầy mắt ngọc,mày ngài,từng đường nét như được khắc họa tinh tế tỉ mỉ, một vẻ đẹp phi giới tính, hướng xuống dưới là cơ bụng sáu múi,nụ ti hường hòe :>>, xương quai xanh rõ nét, xuống nữa thì... Ừm chỗ đó là chỗ trẻ em không nên xem nên tôi sẽ không miêu tả.
Hoàng thượng vội vàng khoác áo che đi phong cảnh mê người của mỹ nhân tóc trắng, rồi bế công túa về hướng tẩm cung. Tôi thầm khen lực cánh tay dã man đấy. Đi đến cửa Hoàng hậu bước ra đầy kiêu sa 4 mắt nhìn nhau hoàng thượng chột dạ "Chết rồi,thấy mình nửa đêm ôm trai về, chắc chắn mai cả cái hậu cung này sẽ biết cho mà xem,Toang, toang thật rồi." Trong đầu mưa dông bão tố nhưng ngoài mặt hoàng đế vẫn nhẹ nhàng trấn định lướt qua hoàng hậu.
Sáng hôm sau mỹ nhân tóc trắng tỉnh dậy, tôi ngồi trên xà nhà chứng kiến màn cua trai dày dặn kinh nghiệm của hoàng thượng.
Mỹ nhân ngơ ngác liếc mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt la gương mặt vui tươi hớn hở của hoàng đế.
Không rườm rà nữa tôi sẽ kể tóm tắt lại cho các bạn Mỹ nhân tóc trắng mất trí nhớ và sói già hoàng đế nhân cơ hội lừa ẻm. Và từ đó hoàng cung có thêm một nhạc sư tên gọi – Bạch Liên.
Gần đây chủ đề bàn tán của các cung nhân là về chàng nhạc sư đang rất được bệ hạ sủng ái. Chàng có dung mạo khuynh thành, ngón đàn tuyệt diệu, đàn nào cũng biết chơi. Nửa đêm chàng thường vác cây đàn nhị lên nóc nhà ngồi bành háng kéo đàn, tỏ nỗi lòng cùng vầng trăng, tiếng đàn cứ da diết thê lương như cứa vào lòng ai đó.
Hoàng thượng nằm trên long sàng hoàng hậu kế bên cũng chẳng thèm đoái hoài. Nghe tiếng đàn vọng lại, tim gan cồn cào, đế vương ngồi dậy khoác áo nhìn lướt qua người con gái đang ngủ say rồi chuồn ra ngoài tìm trai.
Nhìn Bạch Liên kéo đàn trên mái nhà tóc trắng bay bay, vạt áo lả lơi, ánh mắt mê say không cách nào dứt ra, lúc này đây trong mắt ngài chỉ còn người đang ngồi trên cao kia. Bạch Liên nhìn thấy hoàng đế cười nhè nhẹ, có phải tôi nghe nhầm không tiếng đàn đã không còn nhuốm màu tang thương như hồi nãy nó... có chút hân hoan. Hoàng hậu đứng sau thất thần nhìn chồng mình và nhạc sư liếc mắt đưa tình.
Từ ngày ấy, sau khi hạ triều hoàng thượng Không đến chỗ hoàng hậu nữa người ngồi nghe Bạch Liên đàn. Người nhìn Bạch Liên tình yêu trong mắt không hề che dấu, tiểu Liên hoa ngọt ngào cười. Ừ, hai anh ưng nhau cmnr.
Đối với Bạch Liên được đàn cho người mình yêu đã là hạnh phúc lớn lao nào dám xa cầu được ở bên người đó bời vì người cậu yêu không phải người thường, và hai người cũng là nam nhân. Ngay từ đầu đã không có kết quả, nhưng tương tư như hạt giống cắm rễ nảy mầm trong lòng cậu đến khi phát hiện thì nó đã mọc thành từng cụm,từng cụm,bỏ không được. Nếu...cậu là nữ nhân thì tốt biết bao, dù không chắc có được tình yêu của người nhưng ít nhất cũng có thể quang minh chính đại bày tỏ tâm ý. Trên đời không có Nếu.
Lời tác giả: Ôi,mk mới đọc lại truyện Không hiểu sao mk có thể vt ra nhg lời sến súa như thế, nhục như chóa nên mk vt lại hết luôn đm sến vl sến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Tâm (fanfic)
FanfictionÝ trên mặt chữ đây là fanfic của Tự Tâm sẽ có cảnh H ai không đọc được truyện H và đam mỹ đừng Nhảy hố. Bonus: con tác giả rất ảo tưởng nên truyện cũng ảo theo, nên mình nói luôn đây là truyện HUYỀN HUYỄN nha.