Chương 3: Hoa rơi nước chảy

200 9 6
                                    


Từ đó, Bạch Liên không còn ngồi một mình trên mái nhà đánh đàn mà chuyển sang ngồi trong lòng hoàng thượng kéo đàn và đương nhiên vẫn là ngồi trên mái.

Từ đó, Hoàng thượng buổi trưa không làm việc như thường lệ ngài chuyển sang làm Bạch Liên.

Trước kia tôi thường bay lang thang trong cung điện, bây giờ thì tôi và mấy con bạn thường ngồi xem xuân cung đồ bản 3D vào lúc 8 giờ tối và 12 giờ trưa, rất sống động.

Hoàng thượng và Bạch Liên mỗi ngày tú ân ái rải cẩu lương cả hoàng cung ngập trong bầu không khí hường phấn. À, trừ Phượng Nghi cung.

7 ngày hoàng đế chưa ghé Phượng Nghi cung.

Đã 7 ngày hoàng đế nửa đêm canh ba ôm Bạch Liên lên mái nhà ngắm trăng đánh đàn. Không bị ốm cũng thật coconut pussy.

Phượng Nghi cung đã thay 7 lần đồ sứ, gương đồng, khiến tổng quản phủ nội vụ đã 7 ngày không ngủ tóc bạc một nửa.

Đã 7 ngày các cung nhân bị tống cẩu lương.

Hoàng hậu cũng la hét tròn 7 ngày. Đến ngày thứ 8 người đau họng quá không hét nữa.

Đến ngày thứ 8 tổng quản phủ nội vụ ngủ rất say vì tối nay là mùng một hoàng đế phải ghé Phượng Nghi cung. Đây là luật lệ không thể trái.

Đến ngày thứ 8 các cung nhân thở phào nhẹ nhõm.

Đến ngày thứ 8 Bạch Liên không ngồi trên nóc nhà nữa mà ngồi trong phòng.

Đến ngày thứ 8 tôi không xem xuân cung đồ bản 3D nữa mà chuyển sang cung đấu.

Tôi ngồi trên xà nhà đung đưa hai chân nhìn hoàng thượng ngồi trước bàn mài trâm người đã mài sắp xong. Cây trâm đó vô cùng đơn giản từ đầu đến cuối chỉ một màu trắng điểm xuyết thêm mấy đóa hoa sen, và vài tàu lá, có vẻ như lần đầu làm nên thân trâm to như cái dùi cui dị á. Chỉ cần mài cho bóng thân trâm là hoàn thành. Hoàng hậu ngồi kề bên áo lộ nửa vai, kiều mị mà chẳng ai đoái hoài. Đã nửa đêm rồi nàng ấy đã ngồi nhìn được 2 canh giờ. Hoàng hậu đứng dậy chắc ngồi mỏi quá, vì tương lai  không phải thủ tiết như ni cô nàng quyết tìm ra tiểu tam đã rù quyến chồng nàng. Hoàng hậu vào phòng thay đôi guốc có gót gỗ,  không quai để dễ dàng "tương tác" với Tuesday. :)))

Nàng đi tới phòng Bạch Liên thấy chàng đang ngồi trên giường sửa sang lại cây đàn. Toan cầm guốc vả vỡ mặt tuesday nhưng khi nhìn dung mạo khuynh quốc khuynh nhan kia lại không nỡ. Đành nhẹ nhàng hơn nàng chỉ dùng tay vả cậu một cái, rồi đè cậu ra hôn. Bạch Liên kinh hoảng thất thố đẩy hoàng hậu ra. Nàng nhìn Bạch Liên ánh mắt sắc lạnh rồi lao đến cưỡng hôn cậu lần nữa. Bạch Liên lại đẩy ra trốn đến góc tường "Hoàng hậu xin hãy tự trọng! Ta đã có chồng. " Nghe Bạch Liên nói thế tôi đã tưởng tưởng ra cảnh nàng nói câu:"Chồng mày là chồng bà đấy! "

Hoàng hậu vừa tủi vừa cay giơ tay giật thật mạnh chiếc vòng trên cổ Bạch Liên một phát đau điếng người sợi dây cũng vì thế mà đứt. Nàng lấy từ trong áo ra một mảnh ngọc giống như thế rồi khép hờ chúng lại tạo thành hình trái tim.

Trước mắt tôi tối sầm,đầu đau nhức những hình ảnh chợt lóe qua trong đầu Tôi mất một lúc lâu để sắp xếp lại. Đại khái nội dung là như thế này:

Tự Tâm (fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ