Chương 1: Bị bệnh

391 27 22
                                    

Giai đoạn chuyển mùa từ thu sang đông, cây cối đã dần tàn hết, để lại trên nền đất là những chiếc lá khô úa. Sắc trời tuy quang đãng nhưng không gian phủ một tầng sương lạnh lẽo hơn thường ngày.

Lúc này, một luồng gió mạnh như vũ bão quét qua sân võ quán Phượng Hoàng, điên cuồng cuốn theo toàn bộ lá úa trên nền đất, thậm chí cái cây to phía xa cũng bị làm cho nghiêng ngả. Cơn gió như có ý thức, đổi hướng đi thêm một vòng lớn rồi lơ lửng, ngưng tụ thành một khối cầu to, sau một lúc thì vỡ tung. Vừa hay tạo nên một khung cảnh thơ mộng, nam nhân vận hoàng y đứng ở trung tâm, dáng vẻ hả hê với thành quả của mình, chỉ là cười chưa được bao lâu thì hắt xì mấy cái liền, hừ hừ cổ họng.

"Hồng Miêu?" Chuẩn bị vận công lần nữa thì bị một giọng nói nhẹ nhàng từ phía trong nhà đánh úp, tức khắc quay lại xem.

"Lam Thố?" Hồng Miêu vừa nhìn thấy Lam Thố, tâm tình vui vẻ, tiếu dung thập phần ôn nhu.

Hiện tại, Lam Thố vận hồng y cùng áo choàng lông được sư mẫu tặng, gương mặt non mềm ửng đỏ vì hơi lạnh. Nam nhân bước đến trước mặt nàng, tiện tay chỉnh lại cổ áo choàng cho nàng.

"Sao muội lại ra đây? Trời lạnh, muội sẽ nhiễm bệnh đấy."

Nàng đã quen với cách chăm sóc của y nên không né tránh. Hồng mâu nhìn thấy hiện trường toàn lá cây, đoán ra được y đang làm gì, có chút bất mãn, nhịn không được mà nhìn người trước mặt "Huynh đang luyện tập?"

"Ừm, huynh định chuẩn bị cho Tam Đài Các."

Hồng Miêu gật đầu đáp, còn luyên thuyên khoe chiêu thức mới tạo của mình, ánh mắt hướng đến nàng cầu khen thưởng, cư nhiên nhận lại một ánh mắt lạnh lùng. Không rõ nghĩ gì, nàng mím môi không nói lời nào, đôi mày hơi nhíu lại. Yết hầu lên xuống, y thấp giọng hỏi "Lam- Lam Thố, sao vậy?"

Chưa dứt câu, đối phương đã xoay lưng bỏ đi. Hồng Miêu thấy có gì đó không đúng liền chạy theo sau hỏi han. Vậy mà cước bộ của nàng càng lúc càng nhanh, vừa đến phòng của các em bé, không chần chừ đóng mạnh cánh cửa. Nam nhân không kịp trở tay liền đâm cả người vào cửa gỗ. Y lùi lại xoa xoa cái mặt đỏ ửng, mếu máo tự hỏi tại sao nàng lại tức giận?

Tiểu Ly tung tăng đi thay nước trà cho sư phụ, vừa ra khỏi sảnh đã bắt gặp Hồng Miêu ngồi trên bậc thềm ở sảnh chính, hai tay chống cằm chán nản, bộ dạng như mới bị bỏ rơi vậy.

"Hồng Miêu? Sao vậy? Bộ sư mẫu phạt huynh hả?" Chắc không phải đâu ha, sư mẫu coi trọng Hồng Miêu nhất, còn đích thân chỉ dạy cho y cơ mà.

"Không, không có." Y lắc đầu, nghe Tiểu Ly hỏi tiếp, lại thở dài một tiếng, chầm chậm kể lại mọi chuyện.

"Ta nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao y lại tức giận. Là do ta làm bẩn sân tập sao? Hay là do ta nói gì đó không đúng?"

"Đệ cũng không biết, nữ nhân đúng là khó hiểu." Tiểu Ly xoa cằm suy nghĩ "Hay để đi thăm dò giúp huynh?"

Nghe thấy vậy hắc mâu sáng rực lên, y liền quay sang Tiểu Ly nhờ vả "Được đó, vậy phải nhờ đệ rồi. Giờ này Lam Thố hẳn là đang làm cơm trưa rồi."

[TKAH] Y Sơn Hắc XàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ