Chương 2: Đảo Long Hoành

258 23 15
                                    

Chỉ còn 2 tuần nữa thì cuộc thi Tam Đài Các sẽ diễn ra, bởi vì điểm đến khá xa nên sáng sớm hôm nay, một vài học đệ đại diện Phượng Hoàng võ quán để cổ vũ đã tập hợp đầy đủ trên thuyền, hiện tại vẫn đang chờ đợi vài người.

"Các huynh đệ. Chờ ta." Hồng Miêu thân vận hoàng y phục, bên cạnh là Lam Thố cùng hồng y quen thuộc "Ta nhất định sẽ lấy được Ngọc Tịnh Nguyên!"

Vừa nói xong, y kích động nhào người đến ôm lấy năm đứa bé, các bé thấy Hồng Miêu ôm lấy mình, ngỡ là đùa giỡn liền ha ha cười giòn. Lam Thố cũng cười theo, khẽ vỗ nhẹ an ủi y "Chúng ta sẽ làm được mà."

Hồng Miêu đứng thẳng người, khẽ xoa đầu các bé, quay người đem ánh mắt yêu thương nhìn nàng. Đúng lúc này, Đinh Đương ló đầu vào trong, nói "Đi thôi, muội không đợi hai người đâu nha!"

Y cùng nàng nhìn nhau cười khúc khích, ôm các bé lần nữa rồi cùng Đinh Đương ra ngoài. Trước cổng, Quy Cửu Cửu, Hàn Thiên cùng Tiểu Ly đang đứng đó với mấy con tuấn mã khỏe mạnh chờ họ, ngay khi vừa chuẩn bị quay lưng lên ngựa thì bị giọng nói hấp tấp của Thủy Linh Linh chặn lại.

"Lam Thố, Đinh Đương! Chờ chút! Ta có cái này đưa cho hai con!" Đinh Đương đã leo lên ngựa, nghe tiếng gọi của mẫu thân liền nhảy xuống "Mẹ?"

Thủy Linh Linh gọi hai cô gái đến gần mình, trao cho hai nàng hai túi đồ, còn chu đáo dặn dò là đến khi cuộc thi bắt đầu mới được mở, nhìn thấy mẫu thân cứ tủm tỉm cười cười, còn ra vẻ bí ẩn, thật sự chọc cho Đinh Đương muốn mở ra ngay! Hồng Miêu đến trước mặt Thủy Linh Linh, cúi gập đầu "Sư mẫu, các bé, đành làm phiền người.”

Thủy Linh Linh cười dịu dàng, xoa đầu y "Cố gắng thi tốt. Ta và các bé đợi tin vui của con." Hồng Miêu được thêm động lực, đến khi leo lên ngựa vẫn lưu luyến nhìn lại mấy lần. Nam nhân nắm chặt dây cương, đôi mắt hổ phách rực lửa quyết tâm, quay đi, thúc ngựa lao đi một mạch.

Theo dự tính của Quy Cửu Cửu, từ đảo Phượng Hoàng đến đảo Long Hoành mất bốn ngày đi thuyền, nhưng vì sức khỏe của vài học đệ không quen do say sóng nên đến hoàng hôn ngày thứ năm mới cập bến. Đảo Long Hoành được mệnh danh là hòn đảo lớn nhất, có nhiều cảnh đẹp cũng như nhiều thứ quý hiếm được tìm thấy tại đây. Chưa đến bến đảo đã thấy nét đẹp ẩn hiện đằng xa, cảnh biển nơi đây đặc biệt vô cùng: nước biển không xanh biếc như màu của đại đương, mà lại trong veo có thể thấy đáy, pha chút xanh ngọc, dưới ánh hoàng hôn cam vàng chiếu xuống, nước biển lại óng ánh giữa hai gam màu nóng lạnh, phía đối diện là một bệ đá lớn, không phải bệ đá bình thường, mà đá ở đây cũng có màu xanh ngọc như cẩm thạch, lấp lánh đến diệu kì. Lam Thố trước nay vẫn quanh quẩn ở đảo Phượng Hoàng, chưa từng thấy được cảnh đẹp mê người này, hồng mâu trong veo không chớp, chăm chú ngắm cảnh, Hồng Miêu kiên nhẫn gọi nàng đến lần thứ ba mới giật mình "A?"

"Cập bến rồi, xuống thôi." Hồng Miêu vẫn giọng nói dịu dàng, nhân cơ hội đưa tay ra, tỏ ý muốn đỡ nàng xuống thuyền. Lam Thố thoáng đỏ mặt, cúi mặt đem bàn tay ngọc đặt lên tay y. Phía sau là ánh mắt của Đinh Đương cứ chằm chằm nhìn hành động của hai người, nàng phồng má chu mỏ, lầm bầm

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TKAH] Y Sơn Hắc XàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ