Chương 1: Khởi Đầu

235 16 3
                                    

Lúc bấy giờ hoàng đế là một kẻ ngang tàn, trăn hoa, háo sắc, cả ngày chỉ biết đàn ca múa hát cùng các cung nữ, phi tần. Một vị hoàng đế không màng việc nước để cho dân chúng lầm than phải sống trong cảnh cùng cực, túng thiếu. Ngoài cung đã khổ trong cung cũng không kém cạnh gì đây là nơi chứa đầy những âm mưu hiểm độc, các phi tần cả ngày lẫn đêm tính kế hãm hại lẫn nhau, tranh sủng, tranh quyền đoạt vị bất chấp mọi thủ đoạn.

Mẫu thân của hắn là một phi tần nhỏ bé nhan sắc cũng chỉ đẹp hơn người thường so với các phi tần khác thì kém cạnh hơn nhiều, nhưng bà là một người rất thông minh, đàn ca thì không ai sánh bằng đó cũng là lý do vị hoàng đế kìa lại để ý tới bà. Sau ngày bà tiến cung vị hoàng đế kia một mực yêu chiều, yêu thương bà. Ngày ngày ông đều đến để nghe tiếng đàn ca của bà.

Không lâu sau bà hạ sanh một tiểu hài tử vô cùng đáng yêu, vì vô cùng sủng ái bà nên hoàng đế đã quyết định tổ chức yến tiệc suốt 3 ngày 3 đêm. Nhưng đâu lại vào đấy ông không lui tới cung của bà nữa vì suốt ngày chỉ nghe thấy tiếng trẻ con khóc la cả ngày, ông không còn được nghe tiếng đàn ca của người kìa nữa khiến ông không còn nhã hứng mà tới đây. Dần dần bà bị rơi vào lãng quên. Cả thế giới của bà suy sụp. Người mà bà yêu thương nhất nay đã không còn quan tâm đến bà nữa, hằng ngày bà còn phải nghe tiếng khóc của trẻ con cứ suốt ngày đòi bú làm mà cảm thấy mệt mỏi vô cùng khiến bà chỉ muốn bóp chết đứa nhỏ đó đi.

~~~~~~~

Năm hoàng tử lên 10 hắn đã nhận thức được mậu hậu hắn không những không thương hắn mà còn vô cùng căm ghét hắn, các tiểu công chúa hoàng tử khác thay phiên nhau bắt nạt hắn bảo hắn là " Đồ xui xẻo", "Không ai cần đến ngươi hết, do ngươi mà phụ hoàng không còn để ý tới mẫu hậu của ngươi nữa", " Đồ bỏ đi" . Hắn nghe những lời đó xong cũng chẳng làm gì hay nói năng gì chỉ cảm thấy thật có lỗi với mậu hậu của hắn. Hắn thầm nghĩ có lẽ mọi chuyện do hắn mà ra vậy nên hắn đã chuyên tâm học hành để mậu hậu và phụ hoàng có thể chú ý đến hắn xem hắn là một đứa trẻ tài giỏi. Trong tất cả các tiểu công chúa và hoàng tử có thể hắn không phải là người học giỏi nhất nhưng chắc chắn chình là người chăm chỉ nhất.

Ngày hôm đó trước khi tan học lão sư đã đưa ra một đề bài.

" Sau đây lão xin phép được đưa ra một đề bài nếu các vị hoàng tử, công chúa nào ở đây có thể viết thành một bài thơ ta sẽ tặng cho người đó một món quà rất giá trị. "

" Phần thưởng đó có giá trị lắm sao. Ta đây là nhị hoàng tử rồi chỉ cần khua chân múa tay muốn thứ gì mà chẳng được."

" Món quà giá trị sao? Mậu hậu ta bảo ta chính là thứ giá trị nhất của bà chẳng như tên nào kìa."

Cả lớp học đều hướng mắt về phía hắn mà cười mỉa mai vì lời châm chọc đó, còn về phần lão sư thân chính là phụng sự hoàng đế dạy học cho "các tiểu quỷ" này nên cũng không dám lên tiếng bênh vực.

" Nào nào, đây chính là đề bài của ta. Các công chúa và hoàng tử xin hãy viết một bài thơ về LIÊN HOA."

Cả lớp học dường như chẳng ai mảy may quan tâm tới vị lão sư lắm nhưng   mọi người vẫn bắt đầu cầm bút lên mà suy nghẫm không phải vì họ chăm chỉ hay thích học hành mà chỉ là vì không muốn bản thân mình phải thua kém bất kì tên nào trong hoàng cung này cả.

Một nén nhen trôi qua cả lớp vẫn im lặng không một ai lên tiếng vì bọn họ mãi vẫn chưa tìm được những vần thơ hay nhất tuyệt vời và tinh tế nhất để có thể chứng tỏ bản thân mình. Ngay lâp tức bỗng có một tiểu hoàng tử đứng dậy tiến về phía lão sư.

" Đồ nhi đã xong."

" Con đã xong nhanh như vậy sao. Mau đưa ta xem nào."

Hắn liền đưa bài thơ của hắn cho lão sư của mình. Lão liền đưa tay nhận lấy xin phép cả lớp học mà đọc to bài thơ.

"Trầm mình mấy nẻo đục trong
Lắng phù vân gạn một dòng tinh khôi
Hồn thơm đọng giữa đất trời
' Dẫu lìa ngó ý ' vẫn đời ' tơ vương '
Trải qua bao khúc đoạn trường
Bồng lai an giấc mộng thường nhẹ tênh.

" Hay, thật hay ta đã đến tuổi này đọc đã không ít nhiều bài thơ hay nhưng có lẽ bài thơ này là khiến ta ấn tượng nhất."

Lão sư hướng mắt cười với hắn cảm động vô cùng. Đọc bài thơ của hắn lão biết hắn viết bài thơ này không phải vì sự hơn thua mà thật sự là từng cảm nghĩ, cảm xúc của hắn.

" Lão nghĩ lão đã biết phần thưởng này nên dành cho ai."

Từ phía sau lưng ghế lão sư cầm trên tay một cây Hồ Cầm khá cũ nhưng được thiết kế rất tinh xảo và tỉ mỉ hướng tay đưa cho vị tiểu hoàng tử.

" Thì ra chỉ là một cây Hồ Cầm làm cho công chúa ta đây cứ nghĩ là món trang sức gì quý hiếm lắm."

" Thật nực cười. Chỉ là một cây Hồ Cầm mà lão dám bảo món quà quý giá ."

" Chắc là lão sư già quá rồi nên không còn nhận biết đâu là vật quý hiếm đâu là vật vứt đi. Hahaha"

Lão sư chỉ dám e ngại trước lời chê bai, chỉ trích nhưng hắn vẫn vương tay ra nhận lấy cây Hồ Cầm.

" Đồ nhi xin nhận đa tạ lão sư."

~~~~~~~~~

Hắn cầm cây đàn trên tay mà chả biết mình phải làm gì với nó, hắn cũng không biết chơi đàn. Trong cung của hắn cũng chỉ có hai nô tì mà cả hai ngươi đều là từ vùng quê hẻo lánh đến chốn kinh thành này nên bọn họ cũng chả biết chơi. Hắn chợt nhớ ra trong phòng của mậu hậu hắn cũng có một cây Hồ Cầm.

" Có thể mậu hậu biết chơi loại đàn này biết đâu được khi ta đưa cây đàn này cho người người sẽ vui vẻ mà nhận lấy, còn nếu may mắn hơn người sẽ chơi một khúc cho ta nghe."

Vừa nghĩ xong hắn liền chạy thật nhanh về cung của mình. Trong tâm hồn trẻ con đó hắn vẫn luôn hy vọng nhất định một ngày nào đó mậu hậu của hắn sẽ không còn căm ghét hắn nữa thay vào đó sẽ là tình yêu thương, sự quan tâm mà hắn luôn thầm ao ước.







Tự Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ