Chương 4: Bộ tộc Dao Liên

136 9 2
                                    

Tộc Dao Liên thuộc trong 4 tộc lớn của  triều đình tộc này nổi danh bởi có nhiều sát thủ tài ba xuất thân từ đây cũng như là những bùa chú ở nơi đây nghe nói là vô cùng hiệu nghiệm.

Những mảnh vải lụa được may cho các tầng lớp quý tộc cũng bắt nguồn từ đây, có thể nói tộc Dao Liên là một trong những tộc có nền doanh nghiệp manh mẽ nhất của triều đại về may mặc. Điều đó khiến cho tộc trở nên vô cùng giàu có và phát triển, hoàng đế ở đây cũng vô cùng anh minh luôn đặt chuyện dân lên hàng đầu. Vì thế mọi người dân ở đây ai ai cũng trung thành với người và yêu quý người.

Ở đây còn có một điều khiến tộc Dao Liên trở nên lừng lẫy chính là có một nghệ nhân làm Hồ Cầm vô cùng xuất chúng. Những cây đàn mà ông làm ra là những cây độc nhất vô nhị nhưng có thể nói số lượng đàn mà ông làm thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

~~~~~~~~

Ở sâu trong núi Yên Tử của tộc. Trên những chiếc lá, những giọt sương đêm đọng lại như hạt ngọc của đất trời, lấp lánh tỏa sáng. Hơi thở của núi rừng, của đất, của sương đêm nhè nhẹ khiến tâm hồn cảm thấy thư thái đến lạ thường.

Có một chàng trai với mái tóc ngắn màu bạch kim, gương mặt y vô cùng thanh tú, chiếc mũi cao, môi đỏ, nếu phải diễn tả thành lời thì chắc hẳn sẽ không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.

PHẬP

Trúng ngay hồng tâm, quả thật y không những đẹp mà còn tài một lần phóng cả ba con dao thì cả ba đều trúng hồng tâm không hổ danh là sát thủ giỏi nhất.

" Bạch Liên đi thôi ta đã tìm đủ gỗ rồi"

Từ xa có một lão già bước tới trong lão như ngoài 60 tuổi nhưng lão chỉ mới ngoài 50 tuổi chắc có lẽ là do trên gương mặt lão có nhiều nếp nhăn cùng với bộ râu dài.

" Vâng sư phụ "

Lão đã từng là đệ nhất sát thủ trên khắp đất nước này không ai là không biết đến danh tiếng của lão. Nhưng sau một lần lão gặp được ý trung nhân của mình là một cô thôn nữ sống bằng nghề làm Hồ Cầm lão đã từ bỏ vai trò sát thủ mà cùng nàng làm ra những cây đàn tuyệt nhất mà sống.

Nào ngờ lão với Hồ Cầm như cá gặp được nước tay nghề của lão mặc dù học sau nàng nhưng lại vô cùng xuất sắc khiến cho việc làm ăn ngày càng buôn may bán đắt. Danh tiếng của lão trong việc làm đàn lại nổi danh vô cùng khiến cho những vị sát thủ khác trong nghề thông qua đó mà tìm ra lão.

Bỗng một đêm khi lão ra ngoài để giao  đàn cho một vị cô nương thì trên đường về lão đột nhiên thấy một chiếc giỏ tre đang trôi dạt trên ao sen. Lão theo quán tính đã bắt chiếc giỏ lại. Sau khi bắt được chiếc giỏ lão đã vô cùng kinh ngạc khi thấy bên trong đó chính là một đứa bé trai với một ít tóc có màu bạch kim trên đầu nhẩm chừng đứa bé này cũng được 1 tuổi. Lão nghĩ chắc đây là số trời định đoạt sắp đặt cuộc gặp gỡ của lão và đứa bé trai này.

Cũng trong đêm đó khi lão vừa mở cửa bước vào nhà thì trước mắt lão là một cảnh tượng vô cùng kinh hoảng. Tất cả đồ đạc đều bị đập tan nát, các tấm màn bị xé toạc. Lão hoang mang nhìn xung quanh nhưng vẫn không quên tìm phu nhân của mình. Cho đếm khi lão thấy từng sắc đỏ đang bao vây lấy người của người mình yêu lão đã biết đây chính là nghiệp chướng của lão, lão trách ông trời tại sao lại bắt nàng phải chịu điều này thay lão.

Nếu không nhờ tiếng khóc oai oái của đứa trẻ chắc hẳn lão đã không nhận ra mình đã ôm chặt xác của nàng suốt 3 ngày 3 đêm.

Lão đem tất cả vào biển lửa kể cả những cảm xúc của lão cũng vậy. Lão nhìn đứa trẻ trong tay mình thốt lên một tiếng.

" Bạch Liên"

Và rồi bóng hình 2 người khuất dần trong màn đêm u uất.

Tính ra lão cũng đã nuôi đứa trẻ này cũng được 16 năm, lão truyền hết các bí thuật sát thủ của lão cho y để y có thể kiếm tiền từ nó nhưng duy chỉ một điều lão chưa bao giờ dạy y chính là cách làm ra Hồ Cầm.

Y cũng đã hỏi lão thậm chí học trộm biết bao nhiêu lần nhưng kết quả y nhận lại luôn là con số 0, bù lại được một điều y không những không biết chơi Hồ Cầm mà còn chơi rất hay. Lão có thể thấy được hình bóng nàng qua y điều đó khiến lão coi y như đứa con ruột của 2 người.

" Sư phụ, đêm nay con phải ra ngoài nên chắc sẽ không dùng cơm chung với sư phụ được"

"Lại chuyện gì ?"

Lão nói với giọng vô cùng nghiêm nghị dù sao từ bé tới giờ lão nuôi dạy y vô cùng rất nghiêm khắc nhưng bên trong lão lại thương yêu y vô cùng.

"Thưa sư phụ chỉ là chuyện nhỏ, xin sư phụ cứ an tâm"

~~~~~~~

Bình thường y vẫn phải đi kiếm tiền để có thể tự lo cho bản thân mình vì thế sự phụ đã dạy y những tuyệt chiêu của ngưới nhưng người luôn căn dặn, nhắc nhở y học những điều đó để làm việc tốt vì thế mà công việc y nhận được không mấy nhiều. Y ngoài là sát thủ ra còn là một người cầm ca tự do.

Hôm nay là hội hoa đăng một vị thi sĩ đã thuê y bảo vệ mình vì có người đang tìm cách để giết vị thi sĩ này chắc là khi xưa người này đã ngay thù oán với ai đó nên giờ mới bị người ta tìm cách giết hại.

Từ trên nóc nhà y quan sát vị kia và phu nhân của người đó giữa dòng người đông đúc. Bỗng y thấy có một người đáng nghi vô cùng đang dõi theo ánh mắt của 2 vị kia. Y liền đi điều tra.

Từ xa người kia đang dần dần rút ra một ống tiêu độc dần hướng ống tiêu về vị thi sĩ thì bỗng có người đánh bật ống tiêu khỏi tay mình. Kẻ tình nghi xoay người thấy tung ra những chiêu thức để đánh y. Kẻ kia thấy tình hình có vẻ không khả quan liền quay lưng bỏ chạy, y vôi đuổi theo.

Kẻ tình nghi cố gắng thoát khỏi tầm mắt y nhưng thân thế y lại vô cùng cao cường, hắn liền hoảng loạn không biết làm thế nào để thoát khỏi người này. Bỗng hắn thấy trước mặt mình có một vị tiểu thư, hắn liền nảy ra một kế hoạch.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 10, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tự Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ