Tại chính điện của Đông Cung Lệnh phi đang ngồi thưởng thức tách trà của mình cùng với bữa điểm tâm mà nô tì vừa chuẩn bị cho.
" A Hoàng, bây giờ đã là giờ nào rồi mà còn chưa thấy tiểu tử kìa về cung?"
" Bẩm Lệnh phi là giờ Thân rồi ạ"
" Tên tiểu tử đó lại rong chơi lêu lỏng suốt ngày chả giúp ích được gì cho ta. Thật là một gánh nặng."
Từ xa hắn đã đứng ngoài cửa mà nghe hết những lời mậu hậu hắn nói nhưng hắn đã quen rồi.
Đúng vậy, hắn chập nhận hắn chả làm gì có ích cho mậu hậu hắn. Không thể làm người cười, cũng không thể tâm sự cùng người, không gì cả. Hỏi hắn có buồn không? Tất nhiên hắn rất buồn nhưng nếu hỏi hắn có cảm thấy tủi thân không? Không, hắn chưa bao giờ cảm thấy tủi thân. Bởi vì sao? Bởi hắn biết mậu thân của hắn có thể rất căm ghét hắn, suốt ngày chỉ biết chửi bởi, trách món, than hắn phiền, là gánh nặng nhưng người vẫn luôn ở đó chưa bao giờ vứt bỏ hắn vì thế hắn chưa bao giờ cảm thấy tủi thân cả. Có thể bây giờ hắn chưa khiến mậu hậu cảm thấy hạnh phúc nhưng sau này nhất định hắn sẽ làm được.
" Thưa mậu hậu nhi thần đã về"
" Ngươi đi đâu giờ này mới về? Đã biết là giờ nào rồi không? "
" Nhi thần xin thứ lỗi, chẳng do là hôm nay lão sư ra một đề bài khá khó nên nhi thần đã phải mất thời gian để hoàng thành."
" Có một chút chuyện mà làm cũng không xong vậy sao có thể khiến hoàng thượng để ý được chứ."
" Nhi thần biết lỗi, lần sau sẽ để ý hơn"
Sau những câu nói trách mách bỗng bà thấy trên tay hắn cầm một món đồ khá quen thuộc.
" Trên tay ngươi là đang cầm cái gì? "
" Vâng thưa mậu hậu đây là Hồ Cầm mà còn được lão sư ban tặng."
Hắn vui mừng khôn siết vừa đưa tay giao chiếc Hồ Cầm cho mậu hắn. Hắn vui lắm bởi vì mậu hậu hắn đã chú ý tới nó, biết đâu được bà sẽ tự hào khi biết con bà được lão sư tặng bởi vì hắn đã viết lên được một bài thơ hay.
Bà đón nhận lấy chiếc Hồ Cầm, món vật này bà biết rất rõ. Khi xưa hoàng đế phải lòng bà cũng chỉ vì tiếng Hồ Cầm này làm sao mà bà không nhận ra nó chứ. Bà quan sát một cách tỉ mỉ, cảm nhận từng đường nét của nó.
Sau một lúc quan sát bà cảm thấy đây không phải một cây Hồ Cầm bình thường, từng đường nét của nó được thiết kế vô cung tinh tế tuy nhìn cũ nhưng loại gỗ làm nên cây đàn này rất quý hiếm, từng dây đàn cũng được làm vô cùng chắc chắn. Với sự am hiểu của bà về Hồ Cầm thì bà chắc chắn loại đàn này chỉ một người có thể làm được nhưng nếu có được cây đàn của người này thì không phải có tiền là mua được.
" Tên tiểu tử kìa hôm nay ngươi gan lắm còn dám nói láo ta. Ta hỏi ngươi từ đâu mà ngươi có được cây đàn này"
Nét mặt hắn vô cùng bối rối, hắn chưa bao giờ thấy mậu thân hắn giận dữ đến như vậy. Hắn chỉ biết ấp úng mà trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Tâm
FanfictionLấy cảm hứng từ MV Tự Tâm của anh Nguyễn Trần Trung Quân. Mong anh sẽ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp :3