2 - Anh đây mà phải đích thân đi mời sao?

4.3K 478 16
                                    

TỜ BÁO SỐ 7
THANH THIẾU BẠCH

Chap 2 - Anh đây mà phải đích thân đi mời sao?

Từ hôm bị Tiêu Chiến mắng cho một trận, buổi chiều nào Vương Nhất Bác cũng đến thư viện rất đều đặn, mỗi khi chạm mặt Tiêu Chiến đều trưng ra nụ cười tươi rói không thấy mặt trời, mỗi lần như vậy đều bị Tiêu Chiến nói lại một câu, "Làm quá rồi đó."

Mà Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều không phải là người hay nói nhiều, hoàn tất thủ tục chào hỏi xong thì mạnh ai nấy học, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn đồng hồ hay với tay lấy bình nước thì mới miễn cưỡng nhìn mặt nhau. Tiêu Chiến đã từ bỏ việc bày ra vẻ mặt cau có khó chịu mỗi khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, không phải vì cậu ta đáng được như thế, mà là vì anh đã quá mệt mỏi với bản mặt đẹp trai với nụ cười nửa miệng nham nhở.

Có lần Tiêu Chiến phải gắt lên bảo cậu thôi đừng cười nữa, đừng nhìn anh với ánh mắt gây khó chịu đó nữa, kết quả là nhận được ánh mắt trách móc của hơn phân nửa con người trong thư viện. Nam thần thì nam thần, làm ồn thì vẫn sẽ bị mắng như thường.

Vương Nhất Bác dạo này có thói quen đem theo nước uống đến thư viện, khi thì nước ép táo, khi thì sữa gạo lứt, cậu bảo rằng những thứ này đều là mẹ cậu chuẩn bị. Vì mẹ cậu làm nhiều lắm, nên Vương Nhất Bác chia bớt cho Tiêu Chiến một nửa.

Tiêu Chiến không thích đồ ngọt, nhưng vừa hay, đồ uống mà Vương Nhất Bác đem đến đều không quá ngọt, rất vừa miệng. Tiêu Chiến thuận tay nhận lấy.

Anh còn nói với Vương Nhất Bác rằng, "Tôi sống một mình, chẳng có ai chuẩn bị cho những thứ này cả, nên không những không có gì để tặng lại cho cậu, mà còn muốn được cậu tặng cho nhiều nhiều nữa."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười hì hì với mình, cậu liếc xéo, "Đồ cơ hội."

"Không sao, không sao." – Tiêu Chiến khoát tay.

Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác rất hay lơ đãng trong giờ học.

Một ngày đẹp trời, khi các khóm cây bụi trong trường trổ lá vàng, Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ ngắm nhìn qua cửa sổ thì bỗng thấy một dáng vẻ rất quen thuộc ở dãy nhà đối diện. Vương Nhất Bác được cô giáo mời đứng dậy, nhưng không hiểu vì sao lại phải đứng lâu như thế, phạm lỗi gì chăng?

Cũng từ lúc đó mà Tiêu Chiến biết được, cậu Vương Nhất Bác ngồi ở bàn thứ 2, vị trí gần cửa sổ. Tiêu Chiến biết được cậu Vương Nhất Bác cứ thỉnh thoảng là sẽ không tập trung mà nhìn ra cửa sổ, nhìn đến bần thần, đôi lúc sẽ đưa tay lên vẽ vẽ gì đó trên phiến kính dày, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm túc khi cậu ở cạnh anh.

Mà cậu học sinh Tiêu Chiến vốn gương mẫu lại thỉnh thoảng có vài giây phút không được tập trung cho lắm.

Vương Nhất Bác là con một, sống cùng ba mẹ tại một căn hộ cách trường học không xa. Chị An, chị họ của cậu có mở một quán nước đối diện trường học, làm ăn cũng khấm khá lắm vì tay nghề của chị phải nói là tuyệt vời. Vương Nhất Bác ngoài giờ học thường đến đó phụ chị một tay, chỉ cần đám học sinh thấy cậu xuất hiện ở đó thì sẽ tự khắc rồng rắn kéo nhau đến. Vương Nhất Bác không thích bị soi mói cho lắm, nhưng vì giúp đỡ chị An, cậu cố gắng một chút vậy.

Trong 3 thằng bạn của Vương Nhất Bác, có đến 2 đứa nhà cũng ở gần trường, chỉ duy nhất Bán Hạ là ở kí túc xá. Cả đám thường đến quán của chị An quậy phá ầm ĩ, trời nắng hay mưa, trưa hay chiều tối đều không thể làm khó được bọn họ. Suy cho cùng cũng vì căng tin quá đông người, mà mỗi người trong nhóm Vương Nhất Bác đều ưa nhìn, nếu xuất hiện cùng lúc ở căng tin thì thật sự quá phiền.

Một buổi sáng Tiêu Chiến ghé quán nước của chị An mua cà phê, đêm hôm qua anh thức khuya để làm cho xong bài tập toán, thế là sáng sớm ra mắt không thể mở nổi, Tiêu Chiến đành phá lệ đi mua cà phê uống cho tỉnh táo. Nhận lấy cà phê, anh tìm một cái bàn ngoài hiên mà ngồi, thơ thẩn nhìn xe cộ qua lại. Tiêu Chiến bình thường đều ăn nghỉ đúng giờ, một lần thức khuya khiến anh như đứa trẻ ngơ ngác, phản ứng với mọi thứ đều bị chậm một nhịp.

Bỗng thấy chiếc ghế bên cạnh mình bị choáng chỗ, nhìn một chút liền phát hiện ra Vương Nhất Bác mặc đồ học sinh đeo tạp dề vừa ngồi xuống, Tiêu Chiến nghiêng đầu, cau mày không nói.

"Chào anh, em là Bán Hạ."

"Chào anh, em là Đan Sâm."

"Tô Mộc chính là em."

Vương Nhất Bác chưa kịp mở miệng đã bị ba thằng bạn đứng sau lưng  cướp lời, mắt nhìn cả ba đứa lần lượt qua mặt mình mà bắt tay với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đen mặt. Vừa định ngước mặt lên lườm nguýt đám bạn thì Bán Hạ đã nhanh nhảu – "Được rồi, tụi em phải đi rồi, chào đàn anh."

Nói xong lại rồng rắn kéo nhau vào trong nhà. Vương Nhất Bác khổ tâm không thôi.

"Bạn cậu hết à?" – Tiêu Chiến lúc này mới nhận thức được vấn đề, vừa rồi các cậu ấy chào hỏi nhanh chóng quá, đầu óc anh còn chưa kịp tiếp thu.

"Vâng." – Vương Nhất Bác lầm lì mở miệng, đưa tay chỉ vào ly nước của Tiêu Chiến – "Ai bảo anh uống cà phê đấy?"

"Tối qua thức khuya."

"Ai bảo anh thức khuya đấy?"

"Em làm sao thế hả?" – Tiêu Chiến xụ mặt, mắt anh bây giờ thật sự mỏi đến mức híp lại như cọng chỉ.

Vương Nhất Bác lấy từ trong ba lô ra một bình nước giữ nhiệt đưa cho Tiêu Chiến – "Uống cái này đi."

"Gì thế?"

"Trà hoa cúc, em tự làm đấy."

"Trà hoa cúc giúp ngủ ngon." – Tiêu Chiến nhăn mặt biểu thị không thể hiểu nổi nhìn Vương Nhất Bác – "Anh phải đi học mà em?"

Vương Nhất Bác im lặng không nói. Trong vườn hoa rộng lớn nhà cậu có một khóm hoa cúc mọc um tùm, mẹ cậu nhiều lần bảo phải cắt tỉa lại cho gọn gàng, còn nếu không được thì phải nhổ đi thôi. Vương Nhất Bác nhanh tay ngắt những bông hoa đang nở nộ đem vào nhà trước khi mẹ cậu nổi cơn tam bành, sau vài ngày phơi nắng cuối cùng cũng làm được trà hoa cúc, hôm nay pha cho Tiêu Chiến uống đầu tiên.

Nhìn thấy cậu cúi đầu im lặng, Tiêu Chiến cười khổ – "Được rồi được rồi, buổi trưa học xong anh sẽ uống được không?"

"Về nhà rồi hẵng uống." – Vương Nhất Bác ngừng lại một chút – "Uống ngay đi đường sẽ nguy hiểm."

"Tuân lệnh." – Tiêu Chiến đưa bàn tay lên trên trán làm động tác phục tùng, anh cười thật tươi đến nỗi đôi mắt cũng cong lên vui vẻ.

"Vào lớp chưa?" – Tiêu Chiến đã uống xong ly cà phê.​

"Bạn em đang đợi em ở trong kia, anh tự đến lớp nhé." – Vương Nhất Bác còn phải vào xử lý đám bạn đang nghe lén đằng sau cánh cửa kia, nên đành để Tiêu Chiến đi học trước vậy.

Ở phía trong này, ba người còn đang bàn tán sôi nổi tại sao Vương Nhất Bác có thể quen biết được Tiêu Chiến, nam thần số một trường Trung học Ba Thục. Đan Sâm chắc chắn không thể là Tiêu Chiến làm quen trước, Tô Mộc thì mạnh miệng bảo có thể Vương Nhất Bác lấy cớ là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ để tiếp cận Tiêu Chiến, nghe nói đợt vừa rồi anh đã từ chối lời mời tham gia đội 1 của câu lạc bộ.

"Anh đây mà phải đích thân đi mời sao?"

Vài ngày trước trợ lý câu lạc bộ bóng rổ có đến tìm Tiêu Chiến nói chuyện, được biết anh rất xuất sắc trong lĩnh vực này nên muốn mời anh gia nhập đội 1, đội của những người giỏi nhất. Tiêu Chiến trước đây nhờ thường xuyên chơi bóng rổ nên mới cao lớn như vậy, thế nhưng với việc càng ngày càng nổi tiếng, các cô gái chẳng bao giờ chịu để anh yên, thế là Tiêu Chiến ngừng chơi bóng rổ hẳn.

Anh không còn hay đến những nơi đông người, mỗi khi có người tiếp cận đều chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng cùng cái lắc đầu vô cảm, Tiêu Chiến không muốn tốn thời gian nhiều với họ. Thậm chí anh có thể để cho họ chụp hình thoải mái nếu họ muốn, chỉ cần không làm phiền đến anh là được.

Kết quả cũng gần như là anh mong muốn, mỗi khi bắt gặp Tiêu Chiến ở đâu, người ta cũng sẽ đứng lại ngắm nhìn anh thật lâu, nhưng chẳng ai dám đến bắt chuyện.

[Full] Tờ Báo Số 7 - Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ