9 - END - Kết

4.2K 534 76
                                    

TỜ BÁO SỐ 7

THANH THIẾU BẠCH

THANH THIẾU BẠCH

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre on pic

Chap 9 – Kết

Đã lâu không đến khu nhà của khối 10, nơi có hàng cây rợp bóng cùng vài chiếc ghế đá mà anh vẫn hay nói chỉ cần ngồi xuống là thành 'hội bàn tròn', Tiêu Chiến giờ ra chơi hôm nay chọn cho mình một chiếc ghế mà ngồi xuống, lẳng lặng ngước nhìn những cây sứ già nua phía trước mặt.

Tiêu Chiến đã đồng ý lời mời vào đội 1 của câu lạc bộ bóng rổ, anh không mất thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ là trong một buổi chiều đi ngang qua sân tập, nhìn thấy mọi người chơi đùa với nhau, lòng anh đột nhiên xao động. Anh cũng kịp đặt may cho mình một bộ đồng phục của đội, đã nhiều năm không chơi bóng, Tiêu Chiến có hơi e ngại bản thân sẽ không theo kịp được đồng đội, vì vậy phải nhanh chóng vào guồng tập luyện ngay thôi.

Mùa hè đang cận kề khiến anh cảm thấy dường như mình đã già, cứ mỗi năm trôi qua trường trung học Ba Thục lại đón thêm một lớp người trẻ mới, dần dần rồi cái trường cũ kĩ này cũng hất cẳng anh đi ngay thôi, cái thứ người già không có sức hút, đấy là đàn anh Tiêu Chiến đang tự chế nhạo bản thân mình như thế.

Ngồi một lúc thì A Giao cũng đến, đi cùng với cậu là vài người bạn nữa, bọn họ nhanh chóng lấp đầy chỗ ghế trống ở khu khối 10, xa xa là vài tốp các cô gái đang nhìn sang đây, không biết là đang bực bội vì bị dành mất ghế ngồi hay là vui vẻ vì được ngắm nam thần đàn anh nữa.

Cả hội khoảng chục người ngồi gần nhau ngoại trừ A Giao vênh mặt lên khoe rằng mình đã có bạn gái nhờ vụ tỏ tình thành công ngày Cá tháng tư, số còn lại đều không than thở chuyện học hành thì cũng khóc lóc chuyện bị gia đình quản chặt. Tiêu Chiến nghe rồi rất nhanh vứt ra sau đầu, bởi anh chẳng bao giờ tin lời của bất kỳ đứa con trai nào trong nhóm này được.

Một lát sau thì thầy chủ nhiệm xuất hiện, thầy chào cả nhóm rồi đặc biệt ra hiệu cho cậu bạn Phương Bình, ý muốn cậu ta vào lớp học để hoàn thành bài tập nâng cao mà thầy đã chuẩn bị riêng cho cậu.

"Đang ra chơi mà thầy." – Phương Bình ỉ ôi lên tiếng, cậu ườn người ra như muốn nằm cả người lên chân Tiêu Chiến, y hệt động vật không xương.

Đợi cho thầy xoay bước đi trước, Phương Bình vẫn chưa nhấc người ra khỏi chân Tiêu Chiến.

"Chào các anh, em xin phép một chút."

[Full] Tờ Báo Số 7 - Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ