Đại Kết Thúc!!??

152 5 0
                                    

    Những ngày sau khi Bạch Liên ra đi, trở về nơi không thuộc về thế giới này- nơi mà Bạch Liên đã từng đi qua một lần trước kia; khi bị Hoàng Thượng ngỡ là thích khách mà giết. 
     Những ngày sau đó với Hoàng Thượng mà nói thì nó chả khác gì với nơi cõi âm lạnh lẽo, vô vọng, đau thương tận tâm can, người sống như một cái xác bị mượn hồn, mỗi phút, mỗi giây đều như bị thứ gì đó đâm vào lòng ngực mình đến khó thở, từ ngày ấy, người lạnh lùng với tất cả mọi người tựa như  Nam Cực giá băng trong mùa đông kéo dài 6 tháng.

    Khi ấy Hoàng Thượng cứ thương nhớ mãi, không muốn rời khỏi thi thể sủng nhân mà người rất mực yêu thương, nhờ sự khuyên can của quần thần nên thi thể Bạch Liên được hỏa táng và đựng trong hủ tro cốt hình hoa sen. Hoàng Thượng để nó ở bên trong gian phòng của mình; người không phong địa vị hoàng hậu cho bất cứ ai, không nạp phi tử, không sủng hạnh thêm bất cứ ai bởi lẽ trong trái tim lẫn tâm trí người chỉ có thể nhớ về yêu hoa xinh đẹp ấy. 

    Lòng vương vấn, tâm rối bời, ngoài người ra , không thể vương vấn thêm một ai. Tựa hồ đến chết cũng chẳng sẽ có cơ hội gặp lại để nói 1 câu " Xin Lỗi và Cảm Ơn".

" Cảm ơn vì ngươi đã mang lại cho ta một tình yêu mãnh liệt, nồng cháy, ngươi giúp ta biết yêu thực sự là thế nào. Ta vốn hậu cung ba ngàn, nhưng lại chẳng thật lòng yêu một ai, chỉ muốn sủng ái một mình ngươi dù biết đó là điều sai trái với triều đại này, cuối cùng ta cũng chỉ muốn nói rằng YÊU NGƯƠI, TA KHÔNG HỀ HỐI HẬN" ; "Xin lỗi vì bản thân nhận ra quá trễ, làm tổn thương ngươi, ngày ấy ta chỉ biết đến bản thân mình, nghĩ là bản thân là trung tâm vũ trụ, là người bị lừa dối và đau khổ nhất, nhưng, sau tất cả ta đã sai hoàn toàn rồi, Bạch Liên, ta sai rồi, ngươi trở về có được không?" Đây chính là những lời nói mà Hoàng Thượng luôn nói với Bạch Liên ở trong mơ, và khi tỉnh giấc, mọi thứ biến mất, cuộc sống trở nên nhạt nhẽo, vô vị như trước...

   Cuộc sống vô vị là như thế nào? Câu trả lời rất dễ hiểu, hoàng thượng hằng ngày lên triều nhiếp chính, quản lí công việc của đất nước, làm mọi việc kể cả việc nhỏ nhặt, ngài tự làm cho bản thân mệt mỏi, chèn ép bản thân làm việc, làm việc và làm việc liên tục để tạm thời quên đi nỗi u sầu. Nhưng đến đêm, bên trong căn phòng vắng lặng tựa chốn không người, nó im lặng đến mức dường như có thể nghe thấy thấp thoáng tiếng thở. Đêm đến, nỗi ưu thương ùa về, làm cho vết thương lòng lại rỉ máu, đau đớn và không một ai có thể chấp vá được vết thương này. 
    Bỗng đến một hôm, xuất hiện một người con gái đến và bảo có thể mang Bạch Liên từ cõi chết trở về, nhưng Hoàng Thượng phải trả một cái giá cho việc cứu sống Bạch Liên...

  __________Bởi vì đây chỉ là chương mở đầu nên chưa có thoại, ở phần sau sẽ xuất hiện thoại, ở đây chủ yếu là miêu tả tâm lí thôi a (^○^)_________________________________________

[Đam Mỹ] Tự Tâm - Tự Tâm Ta Sủng Ái NgươiWhere stories live. Discover now